Tôi còn viết được bao lâu?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Thật ra đây là bài viết để tôi kỷ niệm blog tròn 2 tuổi. Cũng giống như bao người viết blog khác, nhìn blog của mình càng ngày càng “già” đi cũng thấy vui vui và có gì đó để khoe khoang. 2 năm không phải là khoảng thời gian dài, nhưng cũng không quá ngắn. Trong khi niềm đam mê và những ý tưởng còn chưa dứt, nhưng cuộc sống quá bận rộn kiến tôi đôi lúc lại chợt nghĩ: ” liệu mình còn viết được bao lâu nữa?”. Sở dĩ tôi lại suy nghĩ như vậy vì những blog kỳ cựu trước kia bây giờ họ đều ngừng viết, nếu còn thì chỉ lác đác vài người và cũng không còn viết thường xuyên nữa. Đa phần họ bị công việc chi phối khiến họ không còn thời gian để viết nữa, nhìn những blog cũ tuy vẫn còn nhưng những bài viết đã không còn viết từ những năm 2010 – 2011 nữa cũng thấy buồn buồn, đôi lúc lại suy nghĩ rằng không biết bao giờ tới lượt mình phải từ bỏ nó.

Cùng thời điểm tôi lập blog này, không biết tại sao lúc đó cũng có rất nhiều người cũng lập blog cùng lúc với tôi, đó là cuối năm 2015. Bây giờ gần 2 năm nhìn lại, một số đã phát triển đến chóng mặt, một số còn lại thì đã đóng rêu phong dần dần. Về phần mình, tôi vẫn đăng bài đều đặn nhưng vẫn chẳng phát triền được bao nhiêu. Nhưng viết blog đối với tôi là để chia sẻ, để thoả  cái niềm vui được viết lách nên tôi không quá đặt nặng vấn đề đọc giả lên đó. Đối với tôi, chỉ cần có đọc giả chịu đọc bài của mình, dù chỉ là một người thôi tôi cũng thấy vui rồi. Có thể một ngày nào đó, khi tôi đã có một công việc, có gia đình, hoặc thậm chí là trở thành kẻ nghèo đói, rất có thể tôi không còn đủ thời gian để dành cho nó nữa, nhưng tôi cũng vãn sẽ cố duy trì nó, vẫn sẽ cố viết những dòng suy nghĩ của mình lên đây. Nhưng mà thôi, trong bài viết kỷ niệm blog tròn 2 tuổi này, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái sự viết của tôi. Rất có thể các bạn sẽ thích đấy.

Cái ý định muốn viết một thứ gì đó có lẽ bắt đầu nhen nhóm tôi từ năm học lớp 9. Đó là thời của những chiếc điện thoại bàn phím vẫn còn rất thịnh hành, hình như lúc đó đang thịnh kiểu điện thoại nắm trượt, sau đó mới đến loại điện thoại bàn phím qwerty, thời đó sóng 3G đã có rồi nhưng hình như chưa ai biết sử dụng, nhớ lúc đó nói về 3G thì mọi người bảo tôi là một thằng khùng. Ngày đó, cậu bé mười mấy tuổi với chiếc điện thoại được anh trai tặng đã vọc vạch lên mạng bằng GPRS lúc được lúc không, mày mò này nọ rồi vô tình bị cuốn hút vào những câu truyện ngôn tình mà lúc đó chỉ thấy nó hay nên đọc thôi chứ không biết đó là truyện ngôn tình. Tôi nhớ rõ truyện dài đầu tiên mà tôi đọc là truyện Ngô Mai Chi, lúc đó tôi đọc ở một trang web khác họ đăng tải lại, cái tên truyện cũng kỳ kỳ nên không biết phải nói sao nữa.

Sau này tôi còn đọc được truyện cơn mưa ngang qua vào năm học lớp 10 (xem thêm kết cục của câu truyện), và lỡ tay chạm ngực con gái vào năm 12. Truyện cơn mưa ngang qua cũng là đọc từ một trang khác đăng lại chứ không phải từ trang của chính chủ, cũng tình cờ là lúc đó câu truyện này quá hot nên tôi thuộc những người đọc truyện này đầu tiên, có lẽ bài cơn mưa ngang qua của Sơn Tùng M-TP lấy ý tưởng từ câu truyện có thật này. Còn truyện lỡ tay chạm ngực con gái là từ một lần tình cờ nhìn thấy bìa sách trong nhà sách từ hồi năm lớp 9, nhưng mãi đến năm học lớp 12 mới nhớ lại và đọc cho mấy đứa bạn cùng nhà trọ nghe cùng.

Có lẽ đó là những cơ duyên đầu tiên khiến tôi đam mê những câu truyện, rồi sau này là bắt đầu đam mê đến những câu chữ. Mặc dù suốt 12 năm học phổ thông đều luôn có những truyện ngắn trong chương trình ngữ văn, nhưng thú thật là tôi không thể tiếp thu được một truyện nào, những gì mà tôi biết được về nó chỉ là cái tên truyện cùng với nội dung mà truyện muốn truyền tải đã được giáo viên nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần.

Tôi không nhớ rõ lúc đó là lớp 9 hay lớp 10, tôi đã làm một trang web di động để đăng lại những câu truyện mà tôi sưu tầm (xem lại nó ở đây). Lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mình sẽ viết một thứ gì đó, tôi chỉ suy nghĩ đơn giản là cứ tìm trên mạng rồi đăng lại mà thôi. Đến cuối năm lớp 10, tôi tình cờ biết đến mã nguồn WordPress rồi có tìm hiểu một chút, cũng biết vài blogger “nổi đình nổi đám” (nhớ lúc đó có bác Tỉnh Trần được xem như là người kiếm tiền thành công nhất từ blog, mà giờ chẳng thấy đâu nữa, ai muốn kiếm tiền từ blog thì xem lại blog của anh này rồi tự kết luận về việc kiếm tiền từ blog nhé). Bây giờ thì mấy blogger “đình đám” đó đều biến mất trên internet, chỉ còn sót lại một vài trang nhưng bài đăng gần nhất cũng từ năm 2012 rồi.

Được biết đến một mã nguồn tốt cho việc làm blog, trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ ra những kế hoạch, những ý tưởng cho blog của mình. Lúc đó tôi hơi bị cuồng với những mẫu truyện về sống đẹp, hạt giống tâm hồn nên dự định cho blog của mình một thể loại tương tự như thế. Trước đó tôi đã biết đến blogger của Google nhưng không thích kiểu vận hành của nó và phớt lờ luôn. Còn về cái blog trong suy nghĩ của tôi, nó đã chẳng bao giờ trở thành hiện thực.

Lý do cũng đơn giản thôi, lúc đó tôi còn là một thằng học sinh, tiền bạc chi tiêu thì không có, cũng không có một tấm thẻ ATM hay một tài khoản ngân hàng nào để giao dịch cho việc mua tên miền. Lúc đó còn nhiều người không biết nhiều về việc mua tên miền lắm. Cộng thêm một việc nữa, như lúc đầu tôi đã nói, tôi không hề suy nghĩ rằng mình sẽ viết mà trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là đi sao chép lại những thứ của người ta. Nhưng vấn đề tài chính vẫn là vấn đề muôn thuở.

Tuổi trẻ luôn có những suy nghĩ bồng bột, và tất nhiên người ta cũng sẽ nhanh chóng quên nó như cái cách mà nó được gieo vào đầu óc của người ta. Tôi đã quên bẵng đi cái ý định về một blog mãi cho đến cuối năm 2015, nhưng đó là việc của sau này rồi, vẫn còn nhiều điều mà tôi muốn kể ra nữa.

Cuối năm lớp 10, tôi lại tình cờ nghe chương trình đọc truyện đêm khuya trên radio, lúc đó là truyện mật mã tây tạng, tôi đã bị nó cuốn hút tới nỗi cứ đoán nghe vào mỗi buổi tối cho đến gần hết năm 12 mới xong bộ truyện. Rồi không nhớ là lúc nào nữa, tôi cũng được nghe chương trình đọc truyện cũng trên đài đó, không phải là đọc truyện đêm khuya mà là đọc các truyện ngắn hoặc trích đoạn của một quyển sách nào đó. Quyển Đỏ của Nguyễn Dương Quỳnh là do tôi nghe trên radio nên biết được, rất ấn tượng với đoạn đầu nhưng phần về sau thì thấy nó giống mấy cái truyện dịch từ Trung Quốc quá, nhưng mãi sau này mua sách rồi mới biết, sau này nữa mới biết được phần đầu truyện đó có sự đóng góp của một vài tác giả khác nữa nên thấy nó hay hơn hẳn. Được nghe nhiều mẫu truyện mang đậm giá trị đã đem đến cho tôi cái suy nghĩ muốn viết một thứ gì đó. Nhưng quả thật, nghĩ thì dễ chứ làm thì không dễ một tí nào.

Cuối năm lớp 11, sau khi đã thi cử hết, tôi bắt đầu ý định viết của mình. Không hiểu sau lúc đó tôi bắt tay ngay vào viết một câu truyện dài kể về những ngày đầu tiên học lớp 11 của mình. Đó là lúc tôi chuyển sang ở một khu trọ mới với những con người xa lạ, cô đơn kinh khủng khi không hề quen biết một bóng người. Giọng văn buồn bã và lê thê, và thật sự là dỡ nữa vì lúc đó tôi không hề có một kỹ năng diễn đạt nào. Nhắc lại việc viết câu truyện đó, sau khi thi cử xong xuôi, tôi lôi cuốn tập ra và bắt đầu viết những dòng đầu tiên, nhưng vừa đặt bút xuống là lại có đứa đến chơi. Lúc nào cũng vậy, cuối cùng đành dẹp luôn, đến khi nghỉ hè mới bắt đầu viết.

Nghỉ hè về nhà, tôi lôi ra viết câu truyện ấy, không biết đặt tên cho nó là gì, cứ viết như một quyển hồi ký. Được chục trang gì đấy thì thấy nó vẫn còn lẫn quẫn mà nội dung thì vẫn còn dài. Vậy là tôi viết nhảy cóc kiểu như tóm tắt một câu truyện, rồi cuối cùng bí quá nên dẹp luôn dự định ấy. Quyển tập ấy giờ cũng không rõ đang ở nơi đâu. Tôi bắt đầu chuyển qua viết truyện ngắn trong một quyển tập khác. Truyện đầu tiên tôi viết là truyện Lần thứ hai mình yêu nhau, đó cũng là truyện tình cảm duy nhất mà tôi viết lúc đó. Trong mấy tháng hè ngắn ngủi, tôi đã viết hơn chục truyện về những chuyện thường thấy ở đời, từ việc cho con cái ăn uống, chuyện anh em trong gia đình cho đến việc trộm chó. Nhưng thật khốn nạn là khi tôi lên đại học, tôi đã đem quyển tập ấy theo, mặc dù đã cất giấu rất kỹ những cuối cùng vẫn bị đứa biến thái trong phòng xé ra chùi … hết tất cả truyện, chỉ còn sót lại truyện Lần thứ hai mình yêu nhau là nguyên vẹn để đăng lại.

Tới lớp 12, tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ đăng lại những truyện ấy trong một blog. Tôi tạo một blogspot những cuối cùng không gõ lại được truyện nào. Số là thời đó làm gì có máy tính, phải ra tiệm net để làm, mà ra đó toàn gặp người quen, gõ cốc cốc vài cái là có người vô soi mói nên cuối cùng đành dẹp luôn. Ý định về blog mới được nhen nhóm lại phần nào đã bị dập tắt hoàn toàn từ đó. Suốt 2 năm trời tôi không hề nghĩ đến blog nữa mặc dù cũng có viết một vài truyện trên giấy.

Có lẽ cái sự đam mê những câu chữ đã thấm vào đầu óc tôi từ lúc mới sinh rồi nên dù không hề nghĩ đến blog, tôi vẫn bị những câu chữ cuốn hút. Hồi ôn thi đại học cấp tốc, tự dưng lại hứng lên bắt xe buýt đến nhà sách mua truyện về đọc. Lúc đó tôi đã mua 2 quyển là Sống của chị Đường và Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. Cánh đồng bất tận ráng đọc cho xong vì nó dỡ vô cùng, nghĩ lại bà tác giả này bả nổi lên chỉ vì bả dùng từ địa phương trong văn của bả thôi chứ truyện thì dở ẹt. Còn sách của chị Đường thì cho thấy một kiểu viết mới, một cái nhìn cũng mới, chỉ là những chuyện như không có gì trong cuộc sống thôi, nhưng những điều đó làm tôi thấy thích thú. Nhất là kiểu viết văn như làm thơ của chị ấy. Đó là quyển sách văn học tôi mua lần đầu tiên và cũng rất hài lòng về nó (lúc trước cũng có mua vài quyển sách nhảm nhí, nhưng không phải là sách văn học).

Đợt nghỉ lễ 30/4 năm nhất đại học, lúc đó là năm 2015. Hồi đó tôi được nghỉ tận một tuần lễ những không về nhà với ý định là ở lại ôn thi. Kết quả là hứng chịu những cái nóng kinh khủng cùng với việc căn tin trường không bán cơm và cuối cùng là cũng rớt luôn cái môn mà tôi đã ôn tập. Đó là một hôm, ngày 3 tháng 5. Tôi tình cơ mơ một giấc mơ, trong đó tôi thấy người con gái mà tôi bị rung động từ năm học lớp 9. Một khoảng thời gian dài rất dài, tôi đã quên sạch về cô gái đó, nay lại tự dưng mơ thấy cô ấy. Vậy là khi thức dậy tôi đã lấy giấy bút ra viết một mạch kể lại giấc mơ của mình và đặt tên nó là .

Những ngày tháng buồn chán tiếp theo trong kỳ nghỉ ấy tôi vẫn không biết làm gì, đành viết tiếp mấy câu truyện nữa mà giờ cũng không nhớ rõ đã viết những gì. Nhưng nói chung là đọc lại thấy nó dỡ vô cùng, rồi tôi cũng dẹp nó đi trong một khoảng thời gian dài sau đó.

Tự dưng hứng lên, cũng trong năm nhất đó, tôi lại nhớ đến truyện mua sách và đã mua quyển Đỏ cùng quyển Ruồi trâu cho cha. Rồi cứ đều đều vài tháng lại mua vài quyển sách như vậy, nhưng cũng không hề nhớ tới cái chuyện viết blog. Cho đến gần giữa năm 2 đại học, tôi đọc quyển Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, hơi bị ám ảnh về những hối tiếc trong câu truyện gần một tuần liền, rồi tự dưng không biết tại sao lại nhớ tới chuyện viết blog, bài giới thiệu về quyển sách này là một trong những bài đăng đầu tiên trên blog. Giờ đọc lại thấy nó trẻ trâu quá, vậy mà có một thời nó lại được người ta đọc nhiều ấy chứ.

Nhắc lại về cái chuyện hứng lên làm blog ấy. Đầu tiên, tôi viết trên wordpress.com như nhiều blogger khác. Nhưng suy đi nghĩ lại thấy trên đó không ổn lắm, rất khó để giới thiệu với mọi người khi nó có một cái tên miền với cái đuoi dài ngoằn như vậy, lại không được Google ưu ái hơn tên miền cấp cao. Một phần khác tôi lại muốn mình có một cái tên miền hẳn hoi và tự mình quản lý nó. Nhưng để chọn một cái tên cho đẹp thì quả là thật khó khăn. Trước giờ toi không hề nghĩ ra được, mà cũng không có một cái biệt danh nào dành cho mình. Cuối cùng quyết định lấy tên mình mà đặt cho tên miền luôn. Trần Minh Thân được rút gọn lại thành tmthan.com cho dễ nhớ, dễ gõ lại không bị đụng hàng (thật ra vẫn bị đụng với ông game thủ tm thuan nào đó nhưng sau này tên miền được lên hạng dần dần nên không còn bị đụng độ nữa).

Vẫn chưa xong về chuyện tên miền đâu, đã chọn được tên miền, đăng ký hẳn hoi rồi lại gặp một vấn đề là không có gì để chuyển khoản. Chạy ra ngân hàng gặp chị đẹp đẹp (mấy chị làm ở ngân hàng đa phần đều đẹp và dễ mến 😀 ) nạp vô thẻ 500 nghìn vì lúc đó thẻ trống trơn (thẻ để cha mẹ gửi tiền dưới quê lên thôi). Nạp xong xuôi cho đã cuối cùng vẫn không chuyển khoản được vì công ty bán tên miền chỉ dùng ngân hàng Vietcombank với ngân hàng Á Châu, tôi dùng Vietinbank, mấy thằng đó lại không chơi với nhau. Cũng may nhờ được một thằng bạn ra ngân hàng chuyển tiền dùm, chuyển có một trăm ba mươi mấy nghìn mà bị đóng phí hình như trên dưới 20 nghìn. Có được cái tên miền hẳn hoi, nhưng lại gặp phải một vấn đề nữa, đó là nếu muốn đậu nó vào wordpress.com thì phải chuyển nó về, mất 18$ nữa. Vậy thôi, backup dữ liệu về luôn. Đành kiếm một cái host miễn phí, nhưng mà đúng là miễn phí có cái giá của miễn phí thật, dùng được vài hôm thì bị khóa vĩnh viễn luôn, cũng may là có backup dữ liệu rồi, chỉ mất một bài viết thôi.

Mua một cái host trời đất có 20 nghìn của một thằng quỷ nào đó, thấy nó bán từ hồi năm mình học lớp 10 (mấy năm trời rồi mà nó vẫn còn bán). Mua xong cái host mất 20 nghìn rồi bỏ vì nó chạy không nổi luôn. Thế là kiếm một cái host công ty với giá cả phải chăng, cũng may là kiếm được và giờ vẫn sử dụng nó, dù là gói rẻ nhất thôi nhưng vẫn đủ dùng với lượng truy cập hiện giờ. Xài đồ chính hãng quả nhiên phải khác, upload toàn bộ mã nguồn không tới 30 giây. Cho đến bây giờ, mọi vấn đề về kỹ thuật đều rất ổn thỏa.

Có một thời gian tôi đã rất say mê viết bài, thậm chí còn có 2 dự án truyện dài nữa (đến giờ vẫn bị treo vô thời hạn). Cũng từ khi có blog, tôi bắt đầu đọc nhiều sách hơn, hiểu biết nhiều hơn về cuộc sống này. Tôi đem những suy nghĩ, những tâm tự ấy gửi gắm vào blog, như một quyển nhật ký chia sẻ lại những quan điểm của mình về thế giới này cho mọi người cùng đọc. Có nhiều người khen tôi viết hay làm tôi cũng thấy vui vui, nhưng thật tình mà nói, ngay chính tôi đọc lại những gì mình viết vẫn thấy nó cứ rối loạn, lủng củng như thế nào. Tuy vẫn có những bài viết, những câu truyện tôi vẫn thấy nó hay và tâm đắc, nhưng những bài viết ấy vẫn còn ít quá.

Trên đời tôi có 2 niềm đam mê mà chắc chỉ có một mình tôi mới có cái kiểu đam mê lạ lùng đó, đó là chơi game nông trại và viết blog. Tuy đã một thời gian dài trôi qua rồi, có nhiều lúc tôi đã quên hẳn nó, những niềm đam mê ấy lại cứ sôi sục trở lại, hiện giờ tôi vẫn chơi một game có nông trại trên di động mặc dù không biết khi nào nó sẽ đóng cửa và vẫn viết blog đều đều.

Hiện tại bây giờ tôi đang rất bận rộn với việc làm thêm của mình, một công việc bán thời gian nhưng lại có lượng thời gian làm việc còn hơn cả những người làm việc toàn thời gian. Cả ngày bận rộn rồi đêm về mệt mỏi khiến tôi khó có thể ngồi lại mà thả hồn theo những con chữ nữa. Có thể tôi sẽ viết ít đi (như hiện giờ), một tuần, một tháng hay thậm chí cả năm mới cho ra một bài. Có thể sau này tôi thành một kẻ làm thuê làm mướn, không còn máy tính và không còn cơ hội để viết nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ cố duy trì nó, như một niềm đam mê, như một tình yêu đối với mối tình đầu tiên trong đời mình.

Nếu một ngày nào đó bạn không thể vào blog này được nữa, đó là lúc tôi đã không còn đủ tiền để duy trì nó, hoặc tôi đã không còn trên cuộc đời này. Đó là vì đam mê. Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ không còn viết thêm một bài nào nữa, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để duy trì nó.

Bạn đọc cứ yên tâm 🙂

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

6 Responses

  1. Chúc mừng nhé!

    Viết đc đến khi nào thì viết. Còn hứng mà ko viết là khó chịu ấy mà. Để tự nhiên đê :d

  2. Em là 1 người khá là tò mò và thích lân la đi tìm mấy thứ linh tinh. Bắt đầu tìm được blog này của anh là nhờ bài viết về Ngọc Thứ Lang (NTL), trước đó em đang đọc 1 bài báo nói về phim “Bố già” và có nhắc đến dịch giả của truyện là NTL. Nói thật do ấn tượng ban đầu từ NTL em nghĩ anh khá là lớn tuổi rồi, tầm ông em ý, mãi đến cuối thấy tên nguồn mới biết là mình nhầm :v Sau đó em lần mò thêm về các bài viết khác của anh, đến lúc viết bình luận này thì đây là bài thứ 3 em đọc trong các bài trên blog này. Có 1 cái em thích trong các bài viết của anh là nó rất mới mẻ với em, nhờ mấy bài viết này em biết thêm rất nhiều. Như bài “Cơn mưa ngang qua” có thể lấy từ câu chuyện của anh Tùng trên Voz làm cảm hứng, blogger Tỉnh Trần,…. Đọc bài này xong thì em đoán anh sinh tầm 95, 96. Ừm, em khá bất ngờ về chuyện này vì em thấy anh biết khá nhiều chuyện mà mình hoàn toàn ko biết gì cả, trong khi đó em sinh năm 97 chỉ cách tầm 1, 2 năm thôi. Em chơi máy tính lần đầu vào năm lớp 5, hồi đó nhà chưa có máy tính cx ko biết trên mạng có gì nên em toàn chơi game “cá lớn nuốt cá bé” có sẵn trong máy tại quán. Đến lúc học lớp 6 thì trong nhà mua máy tính và em bắt đầu chơi zing cùng biết cách đọc manga trên web. Trước đó em cũng thích đọc truyện rồi, em nhớ lần đầu đọc truyện doraemon là năm 4 tuổi khi sang nhà hàng xóm thấy, lúc đấy em còn chưa biết chữ nữa nhưng vẫn hứng thú bừng bừng đọc. Lên cấp 3 thì e chuyển sang fb, có đọc 1 số blog nhưng chủ yếu là trên wordpress của hanphongtuyet, yenvuphiphi,… (toàn mấy trang post truyện ngôn tình) nên ko tiếp xúc forums gì cả, mấy truyện nổi như vậy ngày trước em cx ko biết gì hết, cảm giác lỡ mất 100 triệu =.=. Cách viết bài của anh, em thấy khá dễ hiểu, vd như bài “Tôi đã từng làm việc cho 1 công ty có số má ở VN như thế nào”, em mù tịt về công nghệ nên khi bắt đầu đọc thấy anh làm về mảng IT liền cảm thấy chắc mình đọc chả hiểu gì luôn mất, nhưng may là có hình :))) Hơn nữa a ko đắm chìm hay viết quá nhiều những từ chuyên nghành khó hiểu nên em vẫn okie từ đầu đến cuối. Em lười viết bình luận lắm nhưng thấy anh kiên trì viết tiếp, cố gắng duy trì blog như vậy thì cảm thấy mình đọc “chùa” ko cmt gì thật là tội lỗi. Mà em lại thuộc loại đã ko nói thì thôi 1 khi mở miệng liền lảm nhảm… nên lỡ viết dài ghê. À có 1 điều em vẫn thắc mắc mãi anh sinh năm nào vậy?

    1. Cảm ơn em đã quan tâm và để lại bình luận. Em đoán đúng gần hết rồi, anh sinh năm 96. Đến tận cấp 3 mới tiếp xúc với máy tính và cũng chủ yếu là chơi game mà thôi, đến năm 2 đại học mới bắt đầu tiếp xúc với tiểu thuyết. Blog này anh viết để chia sẻ suy nghĩ nên sẽ không bao giờ viết về chuyên môn đâu 🙂
      Hơn 1 năm trở lại đây blog không còn nhiều bài viết chất lượng nữa, hiện anh đang tập trung cho blog incep.net nên em có thể ghé qua đó. Nếu thấy hay thì chia sẻ cho mọi người nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: