Đỏ – Nguyễn Dương Quỳnh

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Đã bao giờ bạn đứng giữa chốn đông người nhưng vẫn cảm thấy cô đơn chưa? Đỏ của Nguyễn Dương Quỳnh chính là thế. Đỏ chính là sự cô đơn, một sự cô đơn giữa chốn đông người.

Đỏ của Nguyễn Dương Quỳnh là một sự cô đơn, sự cô đơn bao trùm trong khắp các trang sách mà ta mãi tìm lời giải. Không phải truyện dài, chỉ là truyện vừa, nhưng sự cô đơn mà Đỏ mang lại thì dài không thể tả. Đó là cảm giác trống trải, cảm giác cô đơn khi xung quanh ta, những con người đang ngày đêm tấp nập, đang nói cười vui vẻ, nhưng ta vẫn cô đơn vì họ không hiểu ta. Đúng hơn, họ không hiểu ta vì ta chưa bao giờ hiểu họ.

Đỏ không dài, cũng không quá ngắn, nên chỉ có thể gọi là tập truyện vừa. Sách chỉ vẻn vẹn hơn 200 trang với 2 truyện vừa là Đỏ và Nước sốt cà chua. Cả hai câu truyện là hai hoàn cảnh khác nhau của hai con người khác nhau, nhưng họ đều có một điểm chung, đó là họ cô đơn. Họ cô đơn vì không ai hiểu họ, hay vì họ không hiểu mọi người.do

Cả không gian của Đỏ bao trùm trong một khu phố Hoa dành cho những người bình dân. Họ nói tiếng Hoa, họ ăn các món ăn của người Hoa, nhà cửa của họ trang trí theo kiểu người Hoa, và cả khu phố đều mang nặng một cái Hoa nặng nề. Nhân vật “Tôi” sống trong khu phố đó, đơn giản vì không còn chỗ nào có thể rẻ hơn chỗ đó được nữa. Nhân vật “Tôi” không được tác giả cho biết là nam hay nữ, nhưng theo tôi, thì đó là một chàng trai, bởi lẽ, vì đó là một chàng trai, mà anh ta mới có một chút xao xuyến với cô gái Hoa đó. Nhân vật “Tôi” sống trong một khu phố toàn người Hoa, họ nói tiếng Hoa. Họ nói cái thứ tiếng mà anh chẳng hề thích thú một chút nào. Anh chẳng hiểu họ nói gì, họ cũng không biết anh muốn nói gì. Từ sâu trong khu phố Hoa đó, sự cô đơn đã bắt đầu nhen nhóm. Gần phòng anh là phòng của một người đàn ông Trung Quốc nhập cư trái phép, có một đứa con nhỏ. Lặng lẽ và sạch sẽ.

Anh bắt đầu tò mò với đứa con nhỏ lặng lẽ và sạch sẽ mà bà chủ nhà nói là ai, hình dạng của nó như thế nào. Anh bắt đầu tưởng tượng, nhưng tưởng tượng mấy cũng không thể hình dung ra đứa con nhỏ lặng lẽ và sạch sẽ đó. Sự cô đơn càng ngày càng lớn lên khi mà người hàng xóm ngay sát cạnh phòng anh anh còn không biết, không được nhìn thấy họ thì làm sao có thể thoát khỏi sự cô đơn ấy được.

Anh là họa sĩ, thời còn học vẽ, cũng có một cô gái người Hoa nhập cư trái phép. Cô là người Hoa. Đó là cô người mẫu của anh, của riêng anh. Cô làm anh bắt đầu rung động, và anh chẳng bao giờ gặp lại cô sau 3 lần gặp mặt đó. Người đàn ông cạnh phòng anh cũng là người Hoa, cũng là người nhập cư trái phép, ông ta cũng có một đứa con nhỏ, lặng lẽ và sạch sẽ. Sự cô đơn càng bao trùm hơn khi sự mơ hồ đó ngày càng lan rộng ra, ngày càng không dứt. Giữa những con người ấy, anh chẳng hiểu họ. Anh chẳng hiểu người đàn ông cạnh phòng mình làm gì, tại sao ông ấy vắng mặt vào ban đêm, tại sao những người lạ đến. Đơn giản vì anh không biết tiếng Hoa, vì anh không hiểu họ.

Truyện thứ hai, cũng là truyện cuối cùng của quyển sách là truyện Nước xốt cà chua. Cũng không hiểu tại sao truyện lại có tên là Nước xốt cà chua, cũng giống như nhân vật chính trong truyện lại đặt tên cho con mèo là Nước xốt cà chua. Và cái bang nhạc điên rồ nào ấy lại đặt tên là Nước sốt cà chua. Trần Nam Phong, nhân vật chính trong câu truyện phải trở về tiếp nhận gia sản mà ông mình để lại sau khi ông qua đời. Và việc anh trở về lúc này là bán quách đi cái quán của ông cho xong. Nhưng những con người mà ông đã tin tưởng nhận vào làm ấy lại là một dấu chấm hỏi lớn cho nhân vật. Họ là ai, tại sao ông lại nhận họ. Anh hoàn toàn lạc lõng giữa nơi quen thuộc này, đơn giản vì anh không hiểu những con người ở đây, chính xác hơn là vì anh không chịu hiểu họ.

Ban nhạc quái đảng lại càng làm cho người đọc khó hiểu. Họ từ đâu đến? Họ làm gì. Họ chơi đi chơi lại chỉ duy nhất một bản nhạc nhưng lại được khen ngợi. Và Thiên là ai? Tại sao anh ta đến? Tại sao ông lại nhận anh ta? Những câu hỏi đó làm cho Trần Nam Phong lạc lõng, anh không thuộc về nơi này. Càng đọc Nước xốt cà chua, ta lại càng khó hiểu những điều kỳ lạ đang diễn ra xung quanh nhân vật chính, đó cũng chính là sự cô đơn mà tác giả đang muốn gửi gắm.

Ta cô đơn, vì họ không hiểu ta hay vì ta không chịu hiểu họ?

Cả Đỏ và Nước xốt cà chua là một chặng đường dài của sự cô đơn khi ta đang đứng giữa mọi người. Đó là một hành trình dài tìm lại đáp án. Không nhiều lời thoại, không hành động. Mọi việc cứ đơn giản theo cách của nó. Nhưng càng đọc, ta lại càng thấy sự cô đơn ấy lớn dần lên, và ta thấy phảng phất hình bóng của chính mình trong đó. Sự cô đơn. Sự cô đơn giữa chốn đông người, giữa những con người đã từng quen thuộc. Đó chính là Đỏ.

Tôi tình cờ biết đến Đỏ trong radio. Được giới thiệu và được nghe trích một phần trong đó. Tôi thích Đỏ, thích cái cách kể chuyện của tác giả, và thích sự cô đơn của nó. Lúc đó tôi muốn tìm mua ngay Đỏ về đọc để tìm lời giải thích cho sự cô đơn đó. Tôi muốn biết đứa con gái lặng lẽ và sạch sẽ đó là như thế nào, muốn biết cô người mẫu đó là như thế nào. Nhưng mãi gần hai năm sau tôi mới có dịp cầm trên tay quyển sách này, vì nhiều lý do. Đọc Đỏ, tôi bị đắm chìm trong nỗi cô đơn ấy, và cố tìm câu trả lời, như nhân vật trong truyện. Đó là một nỗi cô đơn trải dài dằng dặt, từ trang sách này qua trang sách khác, từ truyện vừa này sang truyện vừa khác. Và đọc xong, tôi lại bùi ngùi ngẫm nghĩ. Cho đến thời điểm hiện tại thì có lẽ giới thiệu Đỏ đã là quá muôn vì sách cũng đã gần 4 năm rồi.  Nhưng quả thật, bỏ lỡ Đỏ là một điều hơi nuối tiếc, bởi vậy tôi mới giới thiệu nó cho mọi người mặc dù đã có thể gọi là cũ được rồi.

Đúng như tên quyển sách, bìa của sách cũng là một màu đỏ. Nhưng không phải đỏ tươi, cũng không phải là đỏ cà. Đó là một màu đỏ dịu nhẹ, một màu đỏ mà tôi có thể gọi nó là một màu đỏ hoàn hảo. Nó hoàn hảo đến từng chi tiết. Cả bìa sách là một màu đỏ dịu nhẹ với một vài đốm và mờ ảo, nó mờ ảo giống như sự cô đơn chứa đựng bên trong nó vậy. Ta sẽ chẳng thể nào hình dung ra được đó là gì. Ta chỉ có thể nhìn thấy nó mờ ảo vậy thôi. Cũng giống như ta không thể giải thích hết được sự cô đơn ấy là gì, nó cũng mờ ảo như vậy. Và cả tên quyển sách, một chữ “đỏ” được viết rất độc đáo mà riêng cá nhân tôi, phải nói là tuyệt đẹp. Cùng với màu sơn trắng bằng chất liệu sơn cũng rất độc đáo. Phải nói, chỉ riêng bìa của sách thôi, nó cũng khiến ta phải mê mẫn với nó rồi. Sách được Nhã Nam phát hành, nhà xuất bản Lao Động xuất bản. Chất lượng in tốt cùng với giá vừa phải. Đỏ là sự lựa chọn cho những người nội tâm và cô đơn, để tìm thấy sự đồng cảm cũng như đáp án của sự cô đơn của mình. Bạn nên tìm đọc Đỏ một lần để có thể cảm nhận hết được nó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: