Lần thứ hai mình yêu nhau

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Anh gặp cô trong một đêm mưa tầm tã, một đêm mưa dai dẳng rét buốt của những ngày tháng mười. Cô đang đứng trong trạm chờ xe buýt, cô đang đợi chuyến xe buýt cuối cùng. Những hạt mưa cứ rơi một cách vô hồn. Những vị khách cuối cùng cũng đã lên chuyến xe buýt trước đó. Ngoài đường, dòng người vẫn tấp nập, mọi người đều đang lao đi một cách vội vàng, không một ai để ý đến cô gái nhỏ đang đứng trong trạm xe. Cô cứ nhìn mưa, nhìn mưa mãi. Mưa làm cho cô buồn. Không hiểu vì sao, cứ mỗi khi trời mưa, cô lại bất chợt buồn như vậy. Cả cô cũng không biết cô buồn vì thứ gì, cô chỉ biết mỗi khi mưa, cô lại buồn. Giơ tay đón lấy những hạt mưa, cô thường làm như vậy mỗi khi cô một mình. Cô tìm thấy ở mưa một sự đồng cảm, sự cô đơn.

Không biết đã bao lâu rồi. Sau cái ngày tốt nghiệp ấy, cái tình yêu tuổi học trò của cô cũng chấm dứt từ đó, hôm đó cũng là một ngày mưa tầm tã. Cô đã yêu, yêu rất mãnh liệt và chân thành cái tình yêu học trò đó trước bao lời khuyên ngăn từ bạn bè. Để rồi một ngày mưa, cô đã lặng lẽ khóc một mình. Mưa đã làm ướt mắt cô. Hôm nay cũng thế. Mưa đã làm cho mắt cô ướt sũng. Rút tay lại, cô hắt hơi một cái thật nhẹ. Cũng không biết bao nhiêu lần rồi, mỗi khi gặp mưa cô đều bị cảm lạnh. Cảm, nhưng cô vẫn cứ đi dưới mưa, vẫn nhìn mưa.

Hai vai cô bỗng nặng trĩu. Như một phản xạ bản năng, cô quay đầu lại. Cô cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang truyền vào làn da non nớt hai bên má cô. Chỉ một hơi thở, nhưng cũng đã đủ sưởi ấm cô trong cơn mưa lạnh lẽ này. Trên vai cô bây giờ đang là một chiếc áo, một chiếc áo của một người đàn ông.

“Không cẩn thận sẽ bị cảm đấy!”

Một giọng nói ấm áp cất lên. Cô ngước mắt lên nhìn, trước mặt cô là một khuôn mặt đầy góc cạnh. Một khuôn mặt điển trai với những đường nét dứt khoát.

“Mưa sẽ làm cô bị cảm đấy”

Cô vẫn nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô. Đôi mắt cô long lanh, không rõ do nước mưa làm ướt mắt cô hay mắt cô đã vốn như vậy. Khuôn mặt anh vẫn vậy, vẫn nhìn cô, không một chút lúng túng. Ánh mắt anh đen huyền, cũng long lanh giống cô. Nhìn anh, cô chợt cảm thấy vững lòng. Cô vẫn khoát trên vai chiếc áo choàng của anh, vẫn ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô như một con mèo ướt sũng trong mưa vừa được chủ tặng cho một chiếc chăn ấm áp, mắt cô vẫn đang tròn xoe ngạc nhiên.

“Còn ba mươi phút nữa xe buýt mới đến”

Cô vẫn ngước nhìn anh, vẫn im lặng không nói gì. Giọng nói ấy lại tiếp tục cất lên.

“Tôi nghĩ cô đang cần một tách cà phê nóng”

Nói rồi, anh cất bước đi. Như một cám dỗ, cô ngoan ngoãn bước theo sau anh. Vì cô đang giữ chiếc áo choàng của anh hay gì một thứ gì khác, cả cô cũng không rõ.

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Và đó cũng là lần đầu tiên cô yêu anh. Lần đầu tiên, cô dã thật sự yêu.

Một đêm mưa tháng mười lạnh buốt. Bên trong một trạm chờ xe buýt có một cô gái đang đứng, đó chính là cô. Trước mặt cô, cũng có một người đàn ông đang đứng, đó không ai khác chính là anh. Anh quàng lên vai cô một chiếc khăn choàng, lần này không phải là áo khoát.

“Không cẩn thận sẽ dễ bị cảm lạnh đấy!”

Vẫn câu nói ấy cất lên cũng từ miệng của người con trai ấy. Anh vẫn ân cần như ngày nào.

“Mưa sẽ làm em bị cảm đấy”

Cũng vẫn câu nói ấy được phát ra từ con người ấy. Và cũng vẫn giống như ngày đầu tiên họ gặp nhau, vẫn câu nói ấy:

“Còn ba mươi phút nữa xe buýt mới đến”

Vẫn chuyến xe buýt ấy, vẫn hai con người ấy. Họ vẫn đợi chuyến xe buýt cuối cùng. Nhưng lần này là cô đang tiễn anh. Bởi vì họ đã chia tay. Không một nghi vấn hay níu kéo, cô đã đồng ý với lời yêu cầu của anh. Bởi cô biết khi đã không còn yêu, cố dặn hỏi hay níu giữ cũng vô ích. Cô biết, dù có làm thế nào đi nữa thì anh cũng không trở lại với cô. Và họ đã chia tay. Ba mươi phút ngắn ngủi cũng trôi qua, chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã đến. Anh bước lên xe và khuất dần trong bóng tối.

Cô đã không khóc, đã không khóc như lần đầu tiên cô tạm biệt cái tình yêu học trò đầy thơ ngây thời trung học. Cô đã mạnh mẽ, đã mạnh mẽ lên rất nhiều. Anh đã dạy cô biết đương đầu với sự thật, đã dạy cô biết tự lập khi không có anh. Để rồi một ngày nọ… anh đi. Lúc này, cô đang cần một tách cà phê nóng. Cô bước đến quán cà phê ngày nào, nhưng giờ đây chỉ có mỗi mình cô.

Từ ngày anh đi, cô đã bắt đầu sống một cuộc sống tự lập. Cô đã vận dụng tốt những gì mà anh đã dạy cho cô. Cô vẫn đứng dưới mưa, nhưng trên người cô đã khoát lên một lớp áo ấm, trên tay cô còn cầm một chiếc ô nhỏ để cô có thể bật lên bất kỳ lúc nào khi cần thiết. Và cô sẵn sàng uống một tách cà phê nóng một mình khi cô lạnh. Lòng cô vẫn buồn như ngày nào. Nhưng lần này, cô đã biết mình buồn vì thứ gì rồi. Mắt cô vẫn ướt. Nhưng không phải vì nước mưa, là vì cô đang khóc. Cô đã vui vẻ quên anh và sống tiếp, sống một cách thật ý nghĩa. Nhưng cô đã không làm được. Ở anh, cô đã tìm thấy được chính mình. Cô đã biết hiếu thảo với cha mẹ, biết quý mến bạn bè, đam mê công việc, và yêu quý cuộc sống hơn từ khi có anh. Đó là lý do vì sao cô không thể quên anh, bởi anh đã là một phần trong cô rồi. Cô đã không buồn, không tuyệt vọng khi chia tay như khi cô mất đi mối tình tuổi học trò đầy ngây thơ của mình. Và cô cũng không thể quên anh như quên đi mối tình đầu tiên thời phổ thông ấy.

Lại một đêm mưa tháng mười tầm tã. Cũng trong một trạm chờ xe buýt, một cô gái đang đưa tay hứng lấy những giọt mưa, chờ chuyến xe buýt cuối cùng. Là cô, chính là cô chứ không phải ai khác. Cô đã chững chạc lên rất nhiều. Cô mặc một chiếc áo khoát dày, cô quấn khăn len, chân mang giày. Cô đã không còn bị cảm lạnh nữa. Cô vẫn đứng nơi cũ, vẫn đợi chuyến xe buýt cuối cùng. Tay cô khẽ hứng lấy những giọt mưa rơi tí tách, mắt cô vẫn ướt. Cô hít thở một hơi thật sâu, hơi thở của cô cũng đã ấm áp lên rất nhiều. Mưa vẫn rơi, chuyến xe buýt cuối cùng vẫn chưa tới. Trong trạm xe, cô vẫn đứng lặng im. Ngoài đường, dòng người vẫn đang vội vàng lao đi vun vút, chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô gái nhỏ này. Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục đắm chìm trong tĩnh lặng. Xe cộ vẫn tấp nập nhưng lặng lẽ khác thường. Một đôi tay ấm áp khẽ ôm lấy cô từ phía sau. Cô không ngoảnh mặt lại. Hơi ấm quen thuộc từ phía sau len vào mái tóc cô. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Còn ba mươi phút nữa xe buýt mới đến, vẫn cà phê nóng em nhé?”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

One Response

  1. Đây là truyện ngắn đầu tiên mà tôi viết. Tôi đã viết nó khi tôi nghỉ hè năm tôi học xong lớp 11. Tôi viết khá nhiều truyện ngắn vào lúc đó vào quyển tập học sinh. Rồi tôi đã cất nó rất kỹ. Một thời gian dài sau đó nó đã thất lạc. Tôi đã cố tìm nó mãi nhưng chẳng thấy đâu, và tôi đã chấp nhận rằng quyển sổ ấy đã lạc mất. Hôm nay khi dọn dẹp lại đống giáo trình cũ sau khi đã hết một học kỳ thì lại tình cờ gặp lại nó. Thật không thể ngờ rằng nó lại nằm ở đó, có lẽ tôi đã đem nó theo khi tôi lên đại học. Nhung nó mỏng một cách lạ thường. Tôi giở ra đọc thử. Tôi đọc xong truyện này, rồi đọc tiếp những truyện khác thì hơi khá thất vọng. Bởi quyển sổ đã bị mất đi một phần lớn ở giữa, một phần ở phía sau. Chỉ có mỗi truyện này là còn nguyên vẹn. Tôi cũng không thể nhớ lại được những truyện ấy vì cũng đã 3 năm rồi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: