Sáng nay tôi mơ thấy em. Đã rất lâu rồi tôi chưa từng thấy em, dù chỉ trong mơ. Bốn năm rồi. Bốn năm không phải là một con số dài, nhưng nó cũng đủ để làm cho con người ta thay đổi mọi thứ ở độ tuổi của chúng tôi bấy giờ. Và tôi nghĩ, có lẽ em cũng thay đổi, thay đổi nhiều lắm, như tôi vậy.

Tôi có một kỳ nghĩ lễ dài hơi trước khi bước vào kỳ thi học kỳ. Tôi đã quyết định không về quê mà sẽ ở lại để nghỉ ngơi và ôn bài. Sáng nào tôi cũng hơn mười giờ mới dậy. Trong phòng chỉ có mình tôi. Và sáng này, buổi sáng cuối cùng, tôi đã mơ thấy em. Em xuất hiện trong đầu tôi không phải trong buổi tối thơ mộng hay u buồn, mà là giữa buổi sáng mùa hè nắng gắt, mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu. Tôi thấy em, người con gái bé nhỏ ấy với hình bõng cũ, trên con đường về nhà quen thuộc của em. Đã bốn năm rồi, em không thay đổi gì nhiều. Em có đẹp lên đôi chút và trông chững chạc lên nhiều. Có lẽ vì tôi không thấy em bao giờ trong bốn năm này nên đầu óc của tôi không tưởng tượng ra được em sẽ như thế nào hiện giờ. Cũng đã lâu rồi, hình bóng của em chưa bao giờ hiện lên trong đầu óc của tôi dù chỉ trong mơ, nhưng sao giờ đây nó lại hiện lên rõ nét đến thế, lại tinh tế đến như vậy?

Lần đầy tiên tôi thấy em đó là ngày tựu trường năm lớp chín. Tôi trở lại ngôi trường với niềm háo hức rằng mình đã là “anh cả” ở ngôi trường này rồi. Ngôi trường xơ xác và hoang dại vì không có ai quét dọn. Và tôi cũng thế, tôi cũng vẫn chỉ là một thằng con trai nhà quê nghèo chân lắm tay bùn. Tôi ngồi trên ban công tầng trệt. Nó thấp và to làm tôi nghĩ người ta xây nó là để cho học sinh ngồi lên đó. Tôi đảo mắt một vòng quanh trường, hoang sơ và xấu xí vô cùng. Và tôi thấy em. Em đang ngồi trên ban công gần chỗ tôi, mặt hướng ra sân. Tôi không còn nhớ em mặc gì vào ngày đó, nhưng có lẽ em vẫn mặc chiếc áo khoát màu xanh lá được may bằng tay ngày nào. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy em. Tuy chưa có một sự rung động gì trong tôi, nhưng hình ảnh của em làm tôi nhớ rất rõ. Khuôn mặt ấy, đường nét ấy, dáng người ấy.

Em có một gương mặt thật đẹp, trong mắt tôi. Có lần, tôi thấy em và hai đứa bạn của em, tôi đã chỉ với thằng bạn tôi rằng em đẹp nhất trong số họ. Lúc đó, tôi chưa rung động nhiều về em và tôi cũng chưa biết em học lớp mấy, tôi chỉ biết em nhỏ tuổi hơn tôi vì lớp chín chỉ có hai lớp và tôi thì biết mặt hết tất cả bọn họ, không có em. Em có một dáng người nhỏ nhắn nhưng không đẹp chút nào. Lưng của em hơi gù, chính xác hơn là nó hơi cong phía trên trông giống như hơi bị gù. Dáng đi của em có phai chút gọi là dáng đi “hàng hai”. Khoảng cách giữa hai chân của em xa hơn bình thường. Nhìn từ phía sau, em không có gì để có thể gọi là đẹp. Tôi thấy được điều đó trong một buổi đi lao động. Em đi bộ vì nhà em gần trường còn tôi đi xe đạp. Vừa thấy là tôi đã biết chính là em rồi. Tôi đạp xe lướt qua và giả vờ như chẳng có gì. Nhiều lần như thế, tôi lướt qua em mà chẳng có gì.

Tôi được biết em học lớp tám, bé hơn tôi một lớp. Vậy mà suốt hai năm trời, tôi chưa từng thấy em. Năm tôi học lớp bảy, lớp tôi và lớp em còn cạnh nhau nữa. Tôi biết em học lớp mấy và biết được nhà của em. Ai đã cho tôi biết nhà của em thì tôi không còn nhớ. Và liệu đó có phải là nhà của em hay không thì tôi cũng không rõ, vì tôi chưa từng thấy em vào nhà, mặc dù ngày nào đi ngang qua nhà em, tôi cũng đều đưa mắt nhìn sang, cho đến tận hết năm lớp mười.

Tôi thấy em rất nhiều, rất nhiều lần. Nhưng con số lần tôi và em đối mặt nhau, chính xác hơn là cùng nhau trong một không gian là ba, ba lần. Tôi không còn nhớ rõ thứ tự, nhưng nhớ rất rõ nó.

Một lần, em kiểm cờ đó ngay tại bàn tôi. Tôi đã hỏi em một câu hỏi ngu xuẩn nhất trên đời và được em đáp lại bằng một câu tệ hại nhất trên đời. Giờ nghĩ lại, tôi lúc đó ngây ngô quá. Tôi không có tài ăn nói, không có ngoại hình và cũng không có gì ngoài việc tôi chính là tôi.

Tim tôi luôn đập mạnh mỗi khi nhìn thấy em cho dù chỉ từ xa. Và cho đến một hôm, tôi chợt nhận ra, tôi đã yêu em.

Lần thứ hai tôi được đối diện với em trong một buổi học thêm chán ngắt. Lớp học chỉ có duy nhất hai đứa, và tôi thì thường xuyên nghỉ học, có lúc tôi nghỉ tận bốn ngày, mà mỗi tuần thỉ học có một ngày nên đâm ra tôi nghỉ học cả tháng. Tôi và con bạn học chung là đội tuyển học sinh giỏi môn toán của trường. Tôi luôn chán nản điều đó nhưng không biết sao tôi lại đoạt giải. Những giờ ôn bài chán ngắt luôn làm tôi chán nản. Em cùng một đứa bạn khác vào thăm con bạn cùng lớp của tôi. Chúng tôi nhìn nhau, mắt bắt gặp nhau nhưng chẳng có gì. Chẳng có điều gì xảy ra.

Lần thứ ba, tôi ngồi cùng bàn với em trong lễ cưới của cậu của thằng bạn đi học chung. Em mặc bên ngoài chiếc ao khoát mày trắng có vài hoa văn màu nâu nhạt. Sự hòa quyện ấy làm cho chiếc áo càng trở nên đẹp và em càng đẹp lên gấp bội lần. Giờ mới nhớ lại, không hiểu sao tôi lại thấy hình ảnh của em trong chiếc áo khoác màu xanh lá ấy. Có lẽ đó là hình ảnh đầu tiên của em mà tôi trông thấy được. Và tôi cũng không nói với em điều gì. Cả khoảng thời gian ấy, tôi chỉ nói được với em một câu nói ngu si nhất trên đời.

Năm tôi lên lớp mười, tôi ở nhà trọ và học ở thị trấn. Tôi bắt đầu làm quen với môi trường mới và… quên em. Tôi đã cố quên em vào cuối năm lớp chín. Và cho đến tận bấy giờ, mỗi lần về quê, đến chỗ ấy, tôi lại quay đầu sang nhìn căn nhà của em, mặc dù vẫn biết rằng sẽ chẳng có cô gái nào ở đó. Những năm sau đó, tôi lùi đầu vào học và chơi. Tôi đã quên dần em và đã quên em. Giờ đây mỗi khi nhớ về em, tôi chỉ thấy đó là một ký ức đẹp của tuổi học trò. Tôi đã không còn tha thiết nữa mặc dù đã không ít người làm tim tôi đập mạnh.

Thế nhưng sao hôm nay tôi lại mơ thấy em? Có phải đó chỉ là một hiện tượng sinh học hay một điều gì khác? Đã bốn năm trước, đầu óc tôi không còn hiện lên bóng dáng của em nữa, vậy mà hôm nay, tôi lại thấy em. Trong cơn mơ, tôi thấy em đang bước về nhà. Em mặc chiếc áo khoát màu xanh lá được may bằng tay giống ngày nào tôi được thấy. Tóc em dài hơn và đẹp hơn làm tôi thấy em đã trưởng thành nhiều. Em đã là một thiếu nữ. Em quay mặt nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt của em đang nhìn tôi. Vẫn đôi mắt ngày xưa mà tôi đã từng đoán rằng đằng sau đôi mắt ấy cũng giống như tôi, có một nỗi niềm không thể cất thành lời được. Lạnh nhạt và vô thường. Em quay đầu trở lại và rẽ bước vào nhà.

Tôi tiếp tục bước tiếp.

3/5/15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang