Thanh – 6

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tôi gặp nàng lần đầu tiên trong thư viện của trường. Nàng đang luống cuống giữa những kệ sách khổng lồ, những ngón tay thon dài của nàng đang nhẹ nhàng lướt qua những tựa đề in trên các gáy sách, dò từng tựa sách một rồi lại hạ xuống. Tôi đã giúp nàng tìm một quyển sách nào đó mà nàng cần, tôi không còn nhớ rõ quyển sách đó tên gì, mà cũng chẳng cần nhớ đến đề làm gì. Nàng cám ơn tôi, tôi đã cười với nàng. Đó là lần đầu tiên tôi gặp nàng.

Nàng trở thành người yêu của tôi không lâu sau đó. Nàng xinh đẹp, hiền lành và dịu dàng. Tôi thấy ở nàng một chút gì đó hơi giống em, người yêu cũ của tôi. Nhưng ở nàng, có chút gì đó trưởng thành, có chút gì đó chịu đựng. Đối với tôi, nàng thật kiêu kỳ, nhưng có khi lại toát lên một điều gì đó như là một con người cam chịu, như một người khắc khổ. Nàng bảo nàng có cảm tình với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, lúc ở trong thư viện. Nàng bảo tôi thật tốt bụng, vui tính và cởi mở. Tôi cũng không rõ những điều nàng nói có đúng về tôi hay không, nhưng tôi cũng cảm thấy vui trước những nhận xét của nàng. Nàng nói rằng nàng đá bắt đầu thích tôi từ lần gặp đầu tiên ấy. Còn tôi, tôi có thích nàng từ lần gặp đầu tiên ấy hay không tôi cũng không rõ. Tôi cũng không biết tại sao lúc đó mình lại tìm quyển sách gì đó giúp nàng.

Chúng tôi học khác lớp, tôi không biết nàng học gì, và nàng cũng như vậy. Nàng nói nàng rất buồn khi từ hôm đó không được gặp lại tôi nữa. Nàng đã đến thư viện liên tục trong nhiều ngày sau đó, nàng đã lẩn quẩn gần kệ sách ấy để tôi lại tình cờ trông thấy nàng. Nhưng tôi chưa bao giờ đến nơi đó lần thứ hai, đó là một trong những lần đến thư viện ít ỏi của tôi. Tôi sợ mùi sách, không hiểu sao tôi cảm thấy sợ mùi hương của chúng kinh khủng. Khi ngửi chúng, không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy ngán ngẩm và đâm ra sợ nó không biết từ khi nào. Cho nên tôi sợ luôn những cuốn sách và những nơi chứa đựng nó. Những chuyện đó, mãi sau này, khi đã cùng nhau nằm chung trên một chiếc giường, nàng mới nói ra.

Một khoảng thời gian lâu sau đó tôi mới gặp lại nàng, nó đủ lâu đến nỗi tôi suýt đã quên bén nàng đi mất rồi, nhưng nàng thì hoàn toàn không như vậy. Tôi bước ra khỏi phòng học sau gần hai tiếng đồng hồ bị tra tấn bằng những lý luận chẳng đâu ra đâu, chẳng có ma nào có thể tiếp thu nỗi. Tôi cảm thấy khâm phục cho những giảng viên ấy làm sao có thể nghe và tiếp thu nó được rồi lại truyền đạt cho biết bao đứa trẻ ngây thơ khác, thật đáng khâm phục họ. Tôi uể oải, lôi thôi lết thếch bước vào một quán cốc gần đó với gương mặt y như một người mới ngủ dậy. Nàng đang tán gẫu vui vẻ cùng với bạn bè của nàng, bất giác nàng dừng hẳn lại. Nàng đã nhìn thấy tôi, mắt nàng ngạc nhiên trong khi mắt tôi cũng đang ngạc nhiên không kém vì tôi cũng đang cố nhớ lại xem đã gặp nàng ở đâu rồi. Thế là nàng tạm rời khỏi đám bạn của mình, bước đến chỗ tôi đang ngồi. Tôi vẫn đang cố nhớ xem mình đã gặp nàng ở đâu những vẫn không tài nào có thể nhớ nổi. Nàng gợi ý trước, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra được chút gì về nàng. Rồi bằng một cách ma thuật nào đó, tôi đã khéo léo khiến cho nàng kể lại lần đầu tiên tôi gặp nàng mà tôi vẫn không tài nào nhớ ra nổi. Rồi nàng vô cùng vui mừng khi tôi đã khéo léo kể lại tỉ mỉ những chuyện ấy, mặc dù nếu không khiến nàng nói ra thì tôi cũng không thể nhớ lại được. Ánh mắt nàng lúc đó long lanh như một hạt ngọc, chứa đựng bên trong đó một niềm vui khôn siết nhưng lại vô cùng thầm kín. Tôi biết nàng đang thích mình, và tôi cũng vậy.

Kể từ lần gặp lại đó, chúng tôi thường xuyên gặp mặt nhau nhiều hơn. Nàng tâm sự với tôi đủ mọi chuyện, nàng tin tưởng ở tôi rất nhiều, và tôi cũng thế. Nàng là một cô gái trẻ, quá trẻ so với cái tuổi của nàng. Nàng vô cùng ngây ngô và thuần khiết, hệt như những hạt tuyết, trắng trong và vô cùng thuần khiết, sinh ra để trang điểm cho đời và tan biến đi cũng chỉ để giúp ích cho đời. Nàng là một bông hoa tuyết, trong suốt và trắng muốt, những cánh hoa mảnh dẻ nhưng đều đặn, tạo thành một cấu trúc hoàn hảo và vô cùng tuyệt mỹ. Tôi đưa tay ra hứng, bông tuyết rơi trên tay tôi, nàng rơi trên tay tôi. Bông hoa tuyết mỏng manh ấy truyền vào lòng bàn tay tôi một làn không khí lạnh nhè nhẹ dễ chịu và mát mẻ. Bông tuyết mềm mại, chợt như sắp tan biến khỏi lòng bàn tay tôi, bàn tay nàng mềm mại, chợt như sắp tan biến trong lòng bàn tay tôi. Bông tuyết long lanh trong suốt, nàng cũng long lanh trong suốt và vô cùng thuần khiết. Bông tuyết rơi trên tóc tôi, lên trán tôi, tan vào má tôi. Bàn tay nàng len qua những lọn tóc của tôi, môi nàng đặt lên trán tôi, rồi tan ra trên má tôi mát lạnh. Nàng là một cành hoa tuyết, một bông hoa tuyết thuần khiết và trắng ngần.

Nàng yêu tôi, và tôi cũng yêu nàng như vậy. Tôi muốn giành cho nàng tất cả con người tôi. Tôi muốn che chở nàng, bảo vệ nàng khỏi những hoen ố của cuộc đời, tránh nàng ra khỏi những sức nóng cuộc đời đang muốn làm cho nàng tan chảy. Tôi muốn dành cho nàng tất cả, nhiều hơn gấp bội lần những gì mà tôi đã từng giành cho em, tôi không muốn nàng phải khổ sở như em, tôi không muốn nàng yêu một con rối vô tri vô giác. Tôi không muốn làm hại nàng, tôi không muốn cuộc đời nàng phải tẻ nhạt như em đã từng bị tẻ nhạt bởi tôi. Tôi muốn nàng thật hạnh phúc, tôi muốn mình yêu nàng phải thật nhiều, nhiều hơn những gì mà tôi đã từng yêu. Tôi không muốn nàng yêu tôi thật nhiều, tôi sợ nàng lại giống như em. Nàng chỉ cần yêu tôi thôi, vừa đủ để gọi là yêu thôi, vậy cũng đủ lắm rồi. Tôi muốn mình yêu nàng thật nhiều, say mê nàng, chiều chuộng nàng và tôn thờ nàng như bao chàng trai si tình khác. Tôi sẽ sốt sắng, đắm chìm vì nàng. Chỉ cần một lời than vãn mệt mỏi một chút thôi phát ra từ nàng, là tôi lo lắng khổ sở, tôi hỏi thăm nàng, tôi hỏi nàng cảm thấy thế nào, tôi hỏi nàng đã ăn uống gì chưa, đã uống thuốc hay chưa, rồi tôi lao ra đường nhanh như tên bắn, điên dại như một kẻ si tình đến chỗ nàng, hỏi han nàng rồi lại lật đật ra về. Sáng hôm sau tôi lại sang chở nàng đi học, ngồi cạnh nàng trong lớp học mặc dù tôi không học gì liên quan tới nó, chỉ để xem nàng thế nào mà thôi, nàng có mệt gì không. Rồi tôi lại chở nàng về nhà, chạy qua chạy lại hàng chục cây số, tối lại nhắn tin lạch cạch bảo nàng phải nhớ uống thuốc, bảo nàng phải mặc ấm vào, bảo nàng nếu có cảm thấy mệt mỏi thì phải gọi ngay cho tôi. Rồi tôi lại sẵn sàng nữa đêm khuya lơ khuya lắc chạy như bay sang bên nàng chỉ vì một cuộc gọi, mà lòng nàng cũng chẳng muốn tôi sang. Đó là tất cả những gì tôi muốn dành cho nàng, tôi muốn giành cho nàng tất cả những gì đáng lẽ ra nên giành cho nàng và cả những gì đáng lẽ ra tôi nên giành cho em ngày xưa. Tôi muốn giành cho nàng cả hai thứ đó. Muốn cho nàng những gì nên cho em và những gì đáng phải cho nàng.

Nàng yêu tôi say đậm, ngây ngô và có một chút gọi là khờ dại. Nàng không còn là trẻ con nữa, những cũng chưa thể gọi là một người trưởng thành. Những suy nghĩ của nàng còn quá non trẻ, ngây ngô và đôi chút khờ khạo. Nàng dành cho tôi thứ tình cảm ấy, thuần khiết, ngây ngô và khờ khạo. Nó đẹp đẽ, trong sáng và thuật khiết hệt như một bông hoa huyết, hệt như con người của chính nàng. Tôi muốn mình cũng yêu nàng sâu đậm như vậy, thật khiết và mạnh mẽ như vậy. Tôi muốn mình bảo vệ nàng, để sự ngây ngô và thuần khiết ấy của nàng không bị thứ gì khác làm vấy bẩn. Để nàng mãi mãi là một nhành hoa tuyết lung linh trang điểm thêm cho đời. Nhưng tôi chưa bao giờ làm được điều đó cả.

Tôi không bao giờ cảm thấy mình làm được hết thảy những điều đó cho nàng. Tôi không thể nào dành cho nàng tất cả những thứ như tôi đã từng nghĩ. Tôi làm cho nàng vui, làm cho nàng cười, làm cho nàng hạnh phúc, nhưng tôi lại không thể nào làm cho mình vui, làm cho mình cười, làm cho mình hạnh phúc giống nàng. Tôi vui trong nháy mắt rồi cũng vụt tắt trong nháy mắt, tôi cười gượng gạo nhưng lại thật đến nỗi đôi lúc chính tôi cũng bị bản thân mình dối lừa, tôi hạnh phúc với những niềm vui ấy một cách miễn cưỡng, những thật đến nỗi như tôi đang hạnh phúc một cách thật sự vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình hạnh phúc thật sự, dù bên em hay bên nàng. Tôi chưa từng hạnh phúc với những thứ giả tạo mà mình đã tạo ra. Làm sao một con người giả dối có thể hạnh phúc được với những trước những sự giả dối do chính mình tạo ra. Tôi là một kẻ giả dối, một kẻ lọc lừa, một thằng khốn nạn. Tôi không thể dành cho nàng thứ tình yêu mà bao người đàn ông khác đang dành cho nhân tình của họ. Tôi không thể yêu nàng như nàng đã và đang yêu tôi. Tình yêu tôi dành cho nàng, đó chẳng qua chỉ là một tình yêu giả tạo, một cái bình phong để che đậy bản chất thật của con người tôi. Tôi chưa một lần nào thật sự yêu nàng. Thậm chí tôi chưa bao giờ yêu phụ nữ, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vẫn sẽ như vậy. Bởi đó là con người thật của tôi, một con người không được bình thường.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: