Thanh – 4

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Không lâu sau đó, em và tôi chia tay nhau. Tôi không nhớ rõ tôi đã quen em như thế nào, tôi chỉ còn nhớ về chuyện em xa tôi mà thôi.

Đó là lúc tôi học xong lớp 11. Em là người đã chủ động nói lời chia tay. Em chia tay tôi khi mối quan hệ của chúng tôi cũng đã có phần lạnh nhạt. Chúng tôi hầu như yêu nhau chỉ là hình thức trước mặt mọi người. Không, nó là hình thức ngay cả trước mặt chúng tôi nữa. Tôi mua đồ ăn cho em, em ăn và tôi ăn mà không còn hứng thú như trước nữa, tôi và em xem phim, chúng tôi cũng chỉ xem hết bộ phim rồi về mà không cười nói gì, có nói chuyện thì cũng chỉ là những câu từ bình thường như bao người, giữa chúng tôi như hai người xa lạ, và bằng một thứ gì đó ràng buộc khiến chúng tôi phải bên nhau một cách miễn cưỡng. Cái thứ vô hình đó không biết đã hình thành từ bao giờ, và nó cũng lớn lên từ khi nào mà tôi và em cũng không hề hay biết.

Có hôm một thằng bạn hỏi chúng tôi còn yêu nhau không, tôi nói có, thế là nó buông ra một câu rất thản nhiên mà tôi giật cả mình: “Tao tưởng chúng mày chia tay lâu rồi chứ”. Câu nói đó làm tôi giật mình và tôi đã phải suy nghĩ lại điều đó rất nhiều. Đúng là giữa chúng tôi đã không thể gọi là yêu như trước nữa. Tôi cũng không biết điều đó đã diễn ra bao lâu nữa. Dường như đã lâu lắm rồi và tôi cũng sẽ không nhận ra nếu như thằng bạn đó không thốt ra câu nói vô ý đó.

Hôm đó, chúng tôi gặp nhau như bao lần khác, và tất nhiên, chúng tôi vẫn lạnh nhạt, và cái sự lạnh nhạt đó tôi cũng không hề cảm nhận được, tôi không biết em có cảm nhận được điều đó không. Và sự yên ắng như mọi ngày cứ tiếp túc diễn ra cho tới khi em cất tiếng. Em đề nghị chia tay, lời đề nghị quá đỗi bình thường khiến tôi phải kinh ngạc sau này. Và không biết tại sao, tôi lại đồng ý lời đề nghị của em cũng thản nhiên không kém, tôi chỉ mất hai giây để đưa ra lời đồng ý dành cho em. Và cũng như bao câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát khác trên phim ảnh, câu hỏi tại sao quen thuộc được tôi đưa ra, nhưng tất nhiên sẽ không phải bằng cái giọng điệu như trong phim ấy, mà nó bình thường như một thể bình tĩnh đến cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt. Đến tôi còn phải ngạc nhiên vì sao tôi có như vậy, nếu là một người khác, chắc có lẽ tôi đã phát điên lên, rồi đấm tay vào tường hay làm những thứ điên rồ khác mà nếu tôi ở bên ngoài nhìn vào, tôi cũng sẽ cười mà bảo rằng: “thằng điên”.

Em bảo em không cảm giác được tình yêu mà tôi dành cho em. Bên tôi, em không hề cảm thấy ấm áp, không hề cảm thấy mình được che chở. Và chúng tôi giống như hai người bạn thân hơn là một đôi tình nhân. Ngay cả những người bạn thân của tôi cũng cảm thấy như vậy. Chúng bảo chúng thấy chúng tôi giống như là một đôi bạn thân hơn là hai người đang yêu nhau. Lúc đó tôi đã cho rằng bọn chúng chỉ ganh tị với tôi nên mới nói như thế, bởi bọn chúng cũng đã nhiều đứa chia tay, đứa thì có người khác, đứa thì bị bạn gái đá. Tôi không hề ý thức được ý tốt của chúng trong những lời nói ấy.

Nhưng có lẽ bọn chúng đã nói đúng. Tôi chưa bao giờ thấy mình nhớ em da diết. Tôi chỉ thỉnh thoảng nhớ đến em, nhớ em một ít như những người bạn. Thậm chí tôi chưa bao giờ tôi khóc vì em. Tôi đang làm gì vậy?

Tôi chưa từng xem em là người yêu thật sự của mình, nếu có, đó cũng chỉ là sự ngộ nhận của một mình tôi mà thôi. Chúng tôi chưa từng giống một cặp đôi yêu nhau, chúng tôi chỉ giống những người bạn, kiểu như những đôi bạn thân cùng tiến. Khi nghĩ tới những điều đó, tôi lại thấy thương em hơn vì sự nỗ lực của em. Có lẽ em đã nổ lực rất nhiều để chúng tôi là một đôi tình nhân thật sự. Nhưng cuối cùng, em cũng chấp nhận thua cuộc, em không thể khiến chúng tôi thành một đôi tình nhân thật sự với sức lực nhỏ bé của mình. Chúng tôi không bao giờ là một đôi tình nhân thật sự cả, nếu có thì đó cũng chỉ là sự ngộ nhận của chúng tôi mà thôi, đó chỉ là một màn kịch trước mặt mọi người. Sâu thẳm bên trong, có lẽ em đã cảm nhận được tôi chưa hề yêu em, cho dù chỉ một lần.

Những lúc tôi đi chơi cùng em, có lẽ nó giống như một đôi bạn đi chơi cùng nhau hơn là một đôi tình nhân trẻ đang tận hưởng hạnh phúc. Tôi không rạo rực, cũng không hạnh phúc như những thằng con trai khác. Trước khi đi cùng em, tôi không háo hức, không chờ đón thời gian trôi qua nhanh để được gặp em. Tôi vẫn bình thường, đó cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Tôi không vui mà cũng chẳng buồn. Cho đến lúc gần tới giờ hẹn, tôi tắm rửa, chải chuốt như mọi khi rồi ra đường. Có đôi lúc tôi lại còn đến trễ, không giống như những chàng trai lúc nào cũng đến sớm rước người yêu của mình.

Chúng tôi đi bên nhau, nắm tay nhau, nhưng bàn tay ấy lại không làm cho tôi thấy dễ chịu. Tôi có thể nắm bàn tay ấy, hay không nắm cũng chẳng làm tôi buồn tí nào. Bàn tay con gái, nhỏ nhắn, mềm mại và dễ chịu, nhưng nó không dành cho tôi, tôi không hề thấy vui sướng khi mình đang nắm lấy những điều đó. Tôi không biết em có cảm thấy vui khi nắm tay tôi hay không, hay là em cũng đang buồn rười rượi vì cái nắm tay thờ ơ của người đang đi bên cạnh mình. Người ta nói con gái rất nhạy cảm, có lẽ em cũng đã cảm nhận được sâu tận bên trong tôi, rằng tôi chưa bao giờ yêu em như những con người khác đang yêu nhau. Tôi vẫn vui cười với em, vẫn nắm tay em, nhưng tôi chưa hề yêu em. Tôi cũng chẳng hề nhận ra được những điều đó.

Nếu tôi nhận ra được điều đó sớm hơn, có lẽ tôi đã chia tay em trước khi em thốt ra những lời đó. Có lẽ tôi sẽ không làm cho em buồn như bây giờ. Tôi bỗng thấy thương em, thương người con gái đã cất giấu bao nhiêu buồn phiền trong đầu bấy lâu nay. Tôi thương người con gái lo lắng cho tôi mấy tháng trời. Tôi thấy tội nghiệp cho em quá, tôi thấy thương cho em quá, nhưng đó chỉ là thương thôi, đó không phải là yêu, vì trước tới giờ tôi chưa hề yêu em. Nếu được trở lại, tôi sẽ không theo đuổi em, tôi sẽ để có người yêu khác, tốt hơn tôi, thương em hơn tôi gấp nhiều lần. Có lẽ tôi cũng nên giới thiệu một cậu trai nào đó thật tốt cho em, nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Em đã bị tôi mang đến một hy vọng hão huyền, em đã bị chính tôi làm tắt cái hy vọng đó. Có lẽ tôi không nên để em yêu mình ngay từ đầu thì tốt hơn.

Hôm sau tôi đã gặp em. Tôi nói lời xin lỗi với em, tôi bảo em đáng lẽ không nên yêu tôi từ đầu thì tốt hơn. Tôi bảo mình đã làm em tổn thương. Tôi không thể làm gì để bù đắp cho em. Tôi chỉ có thể làm một người bạn như từ trước đến nay. Em ôm lấy tôi mà khóc, rất lâu. Tôi ôm em, vuốt nhè nhẹ lên mái tóc của em, mãi tóc của em dài, bồng bềnh và mềm mại. Tôi bỗng cảm thấy em thật đẹp, một người con gái đẹp như thế, đáng ra không nên khổ sở vì một con người như tôi. Tôi nhìn em thật lâu, em cũng vậy, gương mặt em hốc hác, nhưng vẫn toát lên đó là một gương mặt đẹp. Tôi hôn nhẹ lên má em, một nụ hôn của những người bạn. Chúng tôi vẫn mãi là bạn.

***

Còn bây giờ, tôi nên xem lại về chính bản thân mình nhiều hơn. Tại sao mình lại có thể ngộ nhận một tình yêu trong một thời gian không thể gọi là ngắn như thế? Tôi luôn cố vun đắp cho cái tình cảm giả dối của mình, nhưng lại vô tình làm cho nó tệ hại hơn, làm cho nó ngày càng rõ ràng hơn. Tôi chưa hề yêu em. Tôi cũng chưa hề yêu bất kỳ một người con gái nào.

Có lẽ thế, từ trước tới giờ, tôi chưa hề yêu một người con gái nào. Tôi chưa hề rung động trước bất kỳ người con gái nào, cho dù đó là một người con gái đẹp. Trước mắt tôi, họ vẫn là họ, họ vẫn rất bình thường, và chưa có ai làm cho tim tôi đập thình thịt, làm cho mặt tôi đỏ như trái gấc. Bạn tôi, khi nó nói nói phải lòng một ai đó, tim nó đập rất mạnh. Có lần tôi đã sờ vào lồng ngực nó thử. Đúng là khi cô ấy xuất hiện, con tim của nó như sắp vỡ tung ra khỏi lòng ngực. Nó đập điên loạn, như giảy giụa, như gào thét. Mặt nó đỏ ửng, hệt một kẻ say rượu. Hơi thở nó dồn dập. Nó thở ra từng hơi mà cho dù đứng ở đó cách xa một quãng, tôi vẫn có thể nghe thấy. Và khi người con gái đó nhìn nó, nó lại quay sang chỗ khác, vờ như chưa bao giờ nhìn thấy, nó ngượng. Rồi khi người con gái ấy quay sang chỗ khác, nó lại nhìn ngắm mãi, dù chỉ ở sau lưng. Những cảm giác ấy, chưa hề xuất hiện trong tôi.

Tôi chưa hề rung động trước một người con gái nào. Đến cả khi nắm tay họ, tôi cũng thấy nó rất bình thường. Tim tôi không đập loạn xạ, hơi thở tôi cũng không gấp gáp. Nó giống như là tôi đang nắm tay một đứa trẻ. Không hề rung động. Chưa có một ai làm cho tôi có cảm giác đó, chưa một ai làm tôi rung động cả. Tại sao cho đến bây giờ tôi mới nhận ra được điều đó chứ? Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ rung động trước bất kỳ một người con gái nào, mãi mãi về sau. Tôi thấy mình có chút gì đó khác những người khác, và đó là một trong số đó. Tôi không thể yêu một người con gái nào, bởi tôi không thể yêu được họ. Có lẽ con người tôi không phải để yêu phụ nữ, vậy thì tôi là một người không có trái tim, hay trái tim tôi không thể yêu bất kỳ ai? Những điều đó đã hình thành nên một mớ hỗn độn rối rắm trong đầu tôi, giống như một sự chỉ rối không có mối gỡ. Tôi chẳng thể biết được mình là người như thế nào, mình thật sự cần gì.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: