Thanh – 1

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bạn đã bao giờ đọc nhật ký của ai chưa? Nếu chưa thì tôi khuyên bạn đừng bao giờ đọc chúng, còn nếu bạn đang đọc thì tôi khuyên bạn nên dừng lại ngay, và nếu bạn đã đọc xong rồi thì tôi khuyên bạn đừng đọc thêm một quyển nào nữa. Tôi sẽ không nói về sự riêng tư hay thứ gì đó đại khái có liên quan đến điều đó. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, bạn sẽ không thể tưởng tượng trước được bạn sẽ như thế nào sau khi đọc nó, nó có thể sẽ làm bạn thơ thẩn trong giây lát hoặc làm bạn nhịn ăn một bữa cơm, thật đấy. Thế nên, cho dù bạn thấy được một quyển nhật ký của ai đó, xin đừng mở ra đọc, bạn sẽ không thể tưởng tượng được bạn sẽ như thế nào sau khi đọc được nó đâu. Nó có thể làm cho bạn ám ảnh bởi những thứ trong đó, những suy nghĩ, đánh giá của người viết về những người xung quanh họ hay có khi là những bí mật chỉ có một mình họ biết. Nó có thể làm cho bạn cảm thấy giận dữ khi bị xúc phạm, cảm thấy xót thương cho những nỗi khổ thầm kính của tác giả, hay có khi làm cho bạn thấy hối hận bởi những gì mà mình đã làm khi họ còn sống. Cho nên, tôi khuyên bạn đừng nên đọc nhật ký của ai cho dù chỉ là vô tình, hay có khi người đó yêu cầu bạn đọc nó. Đừng nên làm như vậy.

Cả cuộc đời tôi, chỉ đọc nhật ký của người khác duy nhất có một lần. Cũng có thể đó không phải là nhật ký mà chỉ là một quyển sổ nghi chép của người đã khuất cũng nên. Bởi nó có một chút giống với nhật ký, lại có một chút giống hồi ký, lại giống một phần gì đó như là một câu truyện kể mà con người đáng thương ấy kể lại trước khi qua đời. Có lẽ nên gọi nó là một bức di chúc dài thì đúng hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không thể đọc thêm một quyển nào khác tương tự như thế, vì tôi không biết liệu đầu óc của mình có đủ để tiếp nhận những thứ bên trong đó hay không. Cho nên, đó là quyển sổ đầu tiên, cũng là quyển cuối cùng và duy nhất tôi đọc trên đời. Cũng có thể sau này, một cơ duyên nào đó lại dẫn dắt tôi đọc thêm một quyển sổ nào đó tương tự như vậy nữa, nhưng dù sao tôi vẫn không muốn cái cơ duyên đó đến với tôi, bởi tôi không có đủ sức lực để tiếp nhận những thứ như thế. Còn bây giờ, tôi sẽ kể lại sự việc ấy đã diễn ra như thế nào, và vì sao tôi lại sự đọc nhật ký của người khác.

***

Tôi được tin Thanh, một người bạn thân của tôi đã qua đời. Đây quả thực là một điều ngạc nhiên không chỉ với tôi mà còn với tất cả bạn bè, gia đình của anh. Bởi từ trước tới giờ, Thanh luôn là một người đáng để bọn tôi ngưỡng mộ và có khi còn ganh tị. Anh là một người vui vẻ, hoạt bát, anh luôn khiến mọi người cảm thấy thoải mái khi gần anh, lại có thể biến nỗi buồn thành niềm vui. Những khi có chuyện buồn, dù là chuyện gì, Thanh luôn có cách để giải quyết chúng và biến nó thành một chuyện vui khác, hoặc ít ra, anh cũng là cho nó vơi đi phần nào. Không những thế, Thanh còn là một người có nhiều năng khiếu nhất trong số những người mà tôi từng biết đến, anh viết chữ đẹp, biết làm thơ, hát hay, biết vẽ tranh, chơi thể thao giỏi, và còn hàng tá những tài năng khác mà anh gọi chúng là những thứ nhỏ nhặt khiến chúng tôi có đôi lúc phải ganh tị với một con người như thế, chúng tôi luôn thấy mình thua kém trước tài năng của anh. Nói về những thứ đó, có lẽ phải cần đến cả một bài diễn văn mới có thể liệt kê hết. Từ nhỏ tới lớn tôi đã chơi thân với Thanh và chúng tôi đã trở thành bạn thân không biết từ bao giờ. Vậy mà, con người đáng quý ấy lại ra đi mãi mãi. Tôi hiểu Thanh hơn bất cứ ai khác trong tất cả bạn bè của anh, cho nên việc Thanh tự kết liễu cuộc đời mình là một sự bất ngờ lớn không chỉ đối với tôi mà còn đối với gia đình của anh.

Ngay từ nhỏ, Thanh là một người vui tính, hòa nhã và có phần năng động. Cậu bé ấy, khi lớn lên, không những không bị mất đi những thứ ấy mà nó còn phát triển thành những thứ tuyệt vời hơn, thanh khiết hơn. Thanh luôn là một người đem lại niềm vui cho mọi người, anh luôn hăng hái trong mọi thứ, anh như một thứ gì đó mà thế giới đã ban cho những con người nhỏ bé như chúng tôi này. Thanh đẹp trai, Thanh nói chuyện có duyên, Thanh hiểu biết nhiều, và biết bao nhiêu là thứ khác mà Thanh luôn làm bọn tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ai cũng nhận xét về anh như thế, có khi, ngay cả tôi còn cảm thấy ganh tị với một con người như thế, nhưng dù sao, anh cũng là một mòn quà tuyệt vời mà thượng đế ban cho chúng tôi, những người bạn của anh.

Ấy vậy mà Thanh đã ra đi mãi mãi một cách nhẹ nhàng và âm thầm. Vợ anh tìm thấy anh đang nằm dài trên sa lông phòng khách khi cô đi làm về. Cô kể lại, Thanh nằm dài một cách thanh thản như một người đang ngủ, tưởng Thanh còn ngủ, cô không dám đánh thức anh, cho đến khi gọi anh dậy thì anh đã không thể tỉnh ngủ được nữa rồi. Trông Thanh lúc đó không có một chút gì giống một con người mới vừa từ giã cõi đời này. Anh nằm trên sa lông một cách thanh thản hệt như một người mới vừa chuyển đến ngôi nhà mới và mỉm cười mãn nguyện trước thành quả mà mình đã tích góp được. Thanh nằm dài trên sa lông một cách thoải mái, tay chân gọn gàng, hệt như một đứa trẻ đang ngủ. Gương mặt anh không hề có một chút gì gọi là phiền não hay đau đớn. Gương mặt anh rạng rỡ một cách kỳ lạ, hệt như một đứa trẻ vừa đạt được điều ước lớn lao nhất của cuộc đời đó, đó là một nụ cười của một đứa trẻ, của thiên thần, nó thuần khiết, trong trẻo, vui tươi nhất mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Nó không quằn quại, không nhăn nhó khổ sở cũng không một chút gì đau đớn. Mặt anh tươi cười rạng rỡ, và nếu máu trong người anh còn chảy, tôi chắc rằng lúc đó khuôn mặt anh sẽ hồng hào hơn bất cứ lúc nào hết. Anh mỉm cười, một nụ cười sảng khoái và tuyệt diệu. Qua lời kể của vợ anh, tôi có thể hình dung ra niềm vui trên gương mặt ấy như thế nào. Nó hệt như một giấc mơ ấp ủ lớn nhất của cuộc đời con người bao lâu nay giờ đã trở thành hiện thực. Nó hơn hẳn bất cứ một nụ cười nào khác trên đời mà con người ta đã từng trải qua hoặc có thể tưởng tượng ra được. Tôi không nhớ đã nghe ở đâu bảo lại rằng con người ta cười tươi nhất khi cảm thấy hạnh phúc, nhưng tôi nghĩ nụ cười ấy của Thanh có thể còn tươi hơn gấp nhiều lần.

Tôi cũng đã từng có một nụ cười gần giống như thế, đó là lúc tôi cảm thấy niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời tôi ra đời, nhưng chắc chắn rằng nụ cười của tôi không thể nào rạng rỡ bằng nụ cười của Thanh được. Nụ cười đó còn hơn cả nụ cười dành cho người hạnh phúc nhất cuộc đời, dành cho người vừa thực hiện được ước mơ lớn nhất của cuộc đời mình. Nhưng không lẽ, ước mơ lớn nhất, điều làm cho Thanh hạnh phúc nhất trên cuộc đời này chính là việc từ giã cõi đời này?

***

Đám tang của Thanh diễn ra nhanh chóng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Tất cả bạn bè, gia đình, và ngay cả vợ của Thanh, tất cả đều bất ngờ trước sự ra đi của anh ấy. Đám tan diễn ra không quá ồn ảo, khách đến dự cũng không nhiều, phần vì nó đến quá bất ngờ, phần vì nó diễn ra quá nhanh nên nhiều người không thể thu xếp công việc để đến chia buồn được. Lễ đưa tang cũng rất êm đềm và tẻ nhạt, chỉ có vài người bạn và một vài người trong gia đình tham gia. Chỉ có một vài tiếng khóc thúc thích bị kìm nén trong miệng, đó là của vợ Thanh và của mẹ Thanh, có lẽ mọi người đều quá bất ngờ và bàng hoàng bởi cái chết của anh ấy, cho nên dù có muốn khóc cũng không thể khóc thành tiếng được. Không ồn ào, chỉ trong hai ngày kể từ khi Thanh tắt hơi thở cuối cùng, anh đã nằm yên trong lòng đất.

Sau khi lễ tang kết thúc, tôi thu xếp mọi thứ để trở lại công việc của mình. Trước khi tôi đi, vợ của Thanh có đến gặp tôi và có trao lại tôi một quyển sổ ghi chép. Quyển sổ có bìa bằng da khá dày, nhưng có lẽ nó chưa được viết hết, tôi thấy rõ sự khác nhau giữa hai phần giấy ở gáy quyển sổ. Nó cũng cũ kỹ nhưng vẫn không hề bị nhàu nát, tôi thầm nghĩ có lẽ người viết nó đã cất giữ nó rất cẩn thận, và một quyển sổ như thế chỉ có thể là nhật ký hoặc thứ gì đó đại loại như vậy. Tôi biết ngay đó chỉ có thể là nhật ký của Thanh, bởi vợ Thanh là người đã mang nó đến cho tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì tại sao Thanh lại muốn tôi đọc nó, chính vợ Thanh cũng không hiểu được điều đó.

“Nhưng tại sao chị lại đưa nó cho tôi?”

“Em cũng không biết, Thanh đã để lại một bức thư cho em và bảo em phải đưa nó cho anh, anh ấy bảo chỉ có anh là người duy nhất có thể đọc được nó, và chỉ có anh mới có thể giải quyết được mọi thứ sau khi anh ấy ra đi.”

Trước giờ tôi luôn coi Thanh là người bạn tốt nhất của mình và có lẽ anh ấy cũng như vậy, anh ấy đã giao lại lịch sử cuộc đời mình cho tôi. Nhưng liệu tôi có thể giúp anh ấy như lời vợ anh đã nói không, tôi cũng không rõ.

Tôi nhận lấy quyển sổ của Thanh, mời vợ anh ở lại dùng cơm với cha mẹ tôi nhưng cô đã từ chối vì còn lo thu xếp mọi việc sau khi Thanh đã ra đi. Cô từ giã ra về ngay sau khi đưa cho tôi quyển sổ, cả nhà tôi cũng đều hiểu hoàn cảnh của cô nên chúng tôi không mời cô ở lại thêm nữa.

Tôi định bụng sẽ đọc nó sau khi dùng xong cơm tối, nhưng rồi lại thôi. Tôi không nghĩ rằng mình có thể đọc xong và giải quyết điều gì đó mà Thanh muốn gửi gắm cho mình trong vòng một đêm được, trong người tôi cũng mệt lừ nên tôi đã tự nhũ lòng mình nên đi ngủ cho lại sức thì hơn vì ngày mai còn phải lên thành phố. Tốt nhất là cứ để sau khi trở lại với công việc rồi sẽ đọc nó sau, vì đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, cho nên dù cố đến mấy cũng không thể làm được gì. Vậy là tôi đi ngủ sớm.

***

Nhưng đêm hôm đó tôi cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Tôi không trách gì Thanh, tôi chỉ thấy tội nghiệp cho anh. Nhưng điều làm tôi mất ngủ nhất chính là quyển nhật ký đó, tôi không biết trong đó Thanh đã viết những gì. Nó vẫn là một ẩn số đối với tôi mà tôi sẽ đọc được đáp án của nó sau này, nhưng không phải bây giờ. Quyển sổ có bìa bằng da cũ kỹ đó dường như có một điều gì đó hấp dẫn tôi, nó mời gọi tôi mở nó ra, khám phá nó. Nhưng nghĩ đến Thanh, tôi lại cố kiềm chế sự tò mò của mình. Và tôi đã làm được, tôi cất nó sâu trong vali của tôi, nơi mà chỉ có thể lấy nó ra được sau khi lục tung tất cả những thứ đồ đạc trong đó ra mà thôi. Đêm đó, tôi hết nhìn cái vali rồi lại nhìn lên trần nhà, cứ như thế cho đến sáng. Tôi đã thức suốt đêm đó cho đến khi tôi trở lại thành phố.

Tôi trở lại thành phố, may mắn thay, tôi vẫn còn một chút sức lực để thu dọn nhà cửa, tôi đã ngủ thiếp đi trên đoạn đường. Tôi trở lại với công việc hiện tại. Những dự án mới làm cho tôi bận rộn suốt cả ngày, làm cho tôi quên bẵng đi quyển sổ ấy. Tôi cứ thế, cứ tấp nập bận rộn với công việc, mãi cho đến hai tuần sau mới có thởi gian để lật lại những trang giấy ấy. Tôi đã đọc nó một mạch cho đến hết, tôi không biết dùng từ ngữ nào để có thể diễn tả lại được cảm giác của mình khi đọc nó, có lẽ chỉ có người đọc nó rồi mới có thể hiểu được cái cảm giác đó như thế nào. Vậy thì, tôi sẽ để cho các bạn đọc nó và sẽ hiểu tôi nên làm gì sau khi đọc xong. Vậy đó.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: