Vàng

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ khuya. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua. Không một tiếng cười, không một câu nói dù rất khẽ. Màn đêm dường như chậm lại, chậm đến nỗi ta cảm thấy rợn người. Không một âm thanh dù rất khẽ, thời gian như ngừng lại. Ngay cả chiếc đồng hồ treo tường cũng chạy êm ái một cách mà tôi cảm thấy khó chịu. Chiếc đồng hồ mà em đã mua từ hồi hai đứa mới cưới nhau. Em đã chính tay lựa nó. Giữa những cái đồng hồ nhiều kiểu dáng, nhiều màu sắc khác mà em vẫn chỉ chọn duy nhất có mỗi nó. Tôi bảo em chọn cái khác, em nhìn vào cái đồng hồ mà tôi gợi ý. Nhưng rồi em lại chọn nó. Tôi bảo em chọn cái khác, em nhìn vào cái đồng hồ mà tôi gợi ý. Nhưng rồi lại chọn nó. Có hàng chục lần tôi bảo em chọn cái khác, có hàng chục lần em nhìn vào cái đồng hồ mà tôi gợi ý. Nhưng rồi có đến đúng hàng chục lần em lại chọn nó. Cái đồng hồ xấu xí tới nỗi tôi không dám treo nó lên tường. Tôi đã phải nói với em rằng tôi muốn nó như một món đồ kỷ niệm chúng tôi cưới nhau, và tôi chỉ muốn treo nó ở nơi chỉ có chúng tôi. Tất nhiên em đồng ý mà không hề nghi ngờ. Và mỗi tối, tôi lại nhìn thấy nó. Tôi nhìn nó thay cho tất cả bạn bè đến nhà tôi. Tôi nhìn nó thay cho ba mẹ tôi. Tôi nhìn nó thay cho ba mẹ em. Và tôi nhìn nó thay cho cả em. Em không bao giờ xem đồng hồ. Chưa từng xem. Em không bao giờ xem đồng hồ. Bở lẽ em chính là một cái đồng hồ rồi còn gì. Vậy là tôi nhìn nó thay cho tất cả bạn bè đến nhà tôi. Tôi nhìn nó thay cho tất cả hàng xóm đến nhà tôi. Tôi nhìn nó thay cho ba mẹ tôi. Tôi nhìn nó thay cho ba mẹ em. Và tôi nhìn nó thay cho em. Em không bao giờ xem đồng hồ. Chưa từng xem. Từ khi mua cái đồng hồ về chỉ có mỗi mình tôi xem nó. Nó cứ chạy một cách im lặng. Im lặng đến nỗi tôi cảm thấy khó chịu. Giá như mà nó kêu lạch tạch như bao chiếc đồng hồ rẻ tiền khác. Nó vẫn im lặng chạy một cách im lặng. Nó im lặng như thể nó chỉ là một bức tranh biết cử động. Nó im lặng đến nỗi nó có thể hết pin bất cứ lúc nào mà tôi sẽ không thể biết được. Vậy mà em vẫn thay pin cho nó đều đặn. Em không bao giờ xem đồng hồ. Chưa bao giờ. Nhưng lúc nào cái đồng hồ ấy hết pin, em đều thay pin cho nó kịp lúc. Chưa bao giờ tôi thấy cái đồng hồ đó ngừng chạy. Tôi ước gì có một thằng ăn trộm ngu ngốc nào đó lẻn vào phòng ngủ của tôi, rồi tưởng rằng đó là một cái đồng hồ cao cấp có thể bán đến mấy triệu bạc và ôm nó đi trong một đêm tối nào đó khi mà em đang ngủ mê. Tôi nhìn thấy tên trộm nhưng tôi không lên tiếng. Và nếu hắn có phát hiện ra tôi vẫn còn thức thì tôi sẽ bảo hắn lấy gì thì lấy xin đừng lấy cái đồng hồ đi để rồi hắn nghĩ rằng cái đồng hồ đáng giá bạc triệu hay chứa vàng của chúng tôi  tích trữ trong đó rồi ôm cái đồng hồ biến mất trong đêm tối với cái suy nghĩ rằng thằng chủ nhà ngu si  nhất mà nó từng thấy. Nhưng chẳng có tên trộm nào vào nhà tôi mặc dù em cứ ngủ say như chết. Mỗi lần em ngủ, cứ như em chưa bao giờ tồn tại. Mỗi lần em ngủ, cứ như thế giới của em biến mất khỏi tôi. Mà ngay cả khi em không ngủ, em vẫn chưa từng tồn tại trong tôi. Sáng thức dậy, đi làm, tối về ăn cơm, lên giường, ngủ. Sáng thức dậy, đi làm, tối về ăn cơm, lên giường, ngủ. Em chưa bao giờ tồn tại trong mắt tôi. Em cứ như cái đồng hồ mà em đã mua cho hai chúng tôi. Ngay cả khi tôi làm tình với em. Cứ như tôi đang làm tình với một cái đồng hồ. Cứ như một thằng điên nào ấy mắc chứng loạn dục đang làm tình với một cái đồng hồ. Từ lâu, với em tôi chỉ là một nghĩa vụ. Ngay cả khi làm tình với em. Đó cũng chỉ là nghĩa vụ. Như một người soát vé có nghĩa vụ soát vé, một bà bán bánh mì có nghĩa vụ bán bánh mì, một tài xế có nghĩa vụ lái xe an toàn. Và một thằng chồng thì có nghĩa vụ làm tình với vợ mỗi đêm. Nhiều lúc tôi đã muốn làm tình với một cô gái khác, một cô gái giỏi làm tình hơn em. Nhưng như một nghĩa vụ, tôi không được phép làm tình với một cô gái khác. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế. Từ khi cưới em, đã có một nghĩa vụ tàn hình áp đặt vào người tôi rồi. Và có lẽ cái nghĩa vụ đó đã ngấm ngầm vào người em giống như với tôi vậy. Em có niệm vụ gọi tôi thức dậy còn tôi thì có nhiệm vụ thức dậy ăn sáng rồi đi làm. Nhiều lúc tôi nghĩ em như một chiếc đồng hồ hơn một con người tồn tại bằng da bằng thịt. Tôi có nhiệm vụ đưa tiền cho em mỗi cuối tháng và em có nhiệm vụ mua cho tôi đủ thứ từ quần áo đến đồ ăn thức uống. Em và tôi có nhiệm vụ phải cười khi nói chuyện, phải khóc khi xem phim cảm động. Mặc dù tôi chẳng thể cười nỗi và cũng khóc không được. Điều duy nhất mà tôi có thể khóc một cách tự nhiên nhất, khóc một cách như những ngôi sao phim Hàn họ khóc đó chính là việc tôi đã lấy em. Tôi đã lấy em như một nghĩa vụ mà cuộc đời đã sắp đặt sẵn. Và đã là nghĩa vụ thì không thể từ chối cho dù bằng cách nào. Đã có lúc tôi ước gì em biến mất khỏi cuộc đời tôi một cách vĩnh viễn. Biến mất khỏi cuộc đời tôi theo cách mà không một ai biết được ngay cả tôi. Rồi cảnh sát vào cuộc. Rồi tôi trả lời với cảnh sát rằng khi tôi về đến nhà thì đã không thấy em. Rồi hàng xóm đồn thổi rằng tôi giết vợ để đưa bồ nhí về nhà hay để chiếm hết tài sản. Rồi cảnh sát phải bó tay, rồi tôi đăng tin tìm lên báo đài. Rồi tôi khốn khổ khi em mất tích như thể một đại gia vừa mất hết tất cả tiền bạc của mình. Nhưng không có một lý do nào để em biến mất mà không hề có một dấu vết nào được. Cũng giống như những ông bác học đã nói rằng năng lượng không thể tự sinh ra và cũng khôn thể tự biến mất được. Em cũng không thể tự xuất hiện và tự biến mất được. Điều làm em xuất hiện trên cuộc đời này đó là kết quả của những đêm lưng đầy mồ hôi của bố mẹ em. Điều làm em xuất hiện trong cuộc đời tôi đó là việc tôi đã kết hôn với em. Tôi không thể làm em biến mất được, tôi cũng chẳng đủ can đảm để giết em mặc dù đã có đôi lúc tôi nghĩ rằng mình sẽ cầm con dao đâm vào người em rồi tự khứa vào cổ mình. Rồi cảnh sát vào cuộc. Rồi hàng xóm bàn tán xôn xao. Rồi cảnh sát bó tay và cho rằng đây là một vụ tự sát. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Nhưng lá gan của tôi không đủ lớn để giết em, cũng không đủ lớn để tự khứa vào cổ mình như người ta vẫn thường khứa vào cổ gà cổ vịt. Tôi như một đứa trẻ có một nghĩa vụ là  làm một đứa trẻ ngoan ngoãn với nhiệm vụ của mình. Điều duy nhất mà tôi có thể làm đó là chuyển năng lượng từ dạng này sang dạng khác như các nhà bác học đã từng nói. Năng lượng không tự sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và em cũng không tự dưng xuất hiện và biến mất khỏi cuộc đời tôi mà chỉ là chuyển từ dạng này sang dạng khác, trạng thái này sang trạng thái khác. Lúc em xuất hiện trong cuộc đời tôi chính là lúc mà tôi đã lấy em. Và em biến mất khỏi cuộc đời tôi cũng chỉ có thể là lúc tôi và em ly hôn. Và có lẽ ly hôn là cách duy nhất để em biến khỏi cuộc đời tôi. Để em không còn là cái đồng hồ nữa. Rồi hàng xóm sẽ bàn tán với nhau rằng thằng chồng nhà bên cạnh có bồ nhí. Rồi hàng xóm sẽ bàn tán với nhau rằng thằng chồng nhà bên muốn chia tài sản để đón vợ bé về ở một cách chính thức. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Rồi tôi mỗi sáng đi làm mà không phải nhìn vào cái đồng hồ gớm ghiếc mà em đã mua. Rồi em cũng không phải thay pin cái đồng hồ ấy nữa. Cũng có thể em vẫn thay pin đều đặn cho nó. Cũng có thể tôi vẫn mua một cái đồng hồ khác xấu xí hơn, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ không im lặng, nó sẽ phải cho người ta biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng tôi sẽ đi. Tôi không cần một chiếc đồng hồ xấu xí hay đẹp đẽ. Cũng không cần căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách và một căn bếp. Tôi chỉ cần em biến mất khỏi cuộc đời tôi một cách nào đó. Tôi không cần biết em biến mất bằng cách nào. Chỉ cần em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không cần cách làm như thế nào. Tôi chỉ cần kết quả là em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi chỉ cần không còn phải nhìn thấy mặt em. Tôi chỉ cần không còn nhìn thấy cái đồng hồ gớm ghiếc chạy một cách ì ạch như không tồn tại đó nữa. Tôi không cần biết cách làm như thế nào. Tôi chỉ cần biết kết quả là em biến mất khỏi cuộc đời tôi một cách vĩnh viễn. Tôi chỉ cần tôi không còn nhìn thấy cái đồng hồ đó một lần nào nữa. Tôi không cần ngôi nhà hay một cô vợ trẻ trung xinh đẹp và biết làm tình. Tôi chỉ cần em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi không cần biết em biến mất như thế nào. Tôi chỉ cần em biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi không cần bằng cách nào. Tôi chỉ cần em biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi chỉ cần không nhìn thấy em. Không cần biết bằng cách nào. Tôi chỉ cần tôi không còn nhìn thấy em nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang