Tổng kết năm 2020

Giữa năm 2019 cho đến đầu năm 2020, người ta xôn xao chuyện không khí tại hai thành phố lớn ở Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chí Minh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nhiều người quan ngại, nhiều người thuộc phe “thượng đẳng” thì lao vào chỉ trích, một số khác lợi dụng điều này để dẫn dắt dư luận nhằm trục lợi cho mình. Nguyên nhân có lúc được đưa ra là do cháy rừng bên nước ngoài, tất nhiên là chẳng thể thuyết phục nổi. Nhưng rồi cũng không ai thèm quan tâm đến điều đó nữa.

Sau khi ăn tết Nguyên Đán, đại dịch Corona bắt nguồn từ Vũ Hán bắt đầu nổi tiếng. Người ta cũng quên luôn chuyện không khí bị ô nhiễm nữa. Đến giờ tôi không chắc không khí có còn bị ô nhiễm hay không nữa, bởi tôi giống số đông mất rồi. Rồi đùng một cái không lâu sau đó, dịch bệnh đã đến Việt Nam.

Các nhà chức trách đang sung sức quá nên ra lệnh cách ly toàn xã hội luôn mặc dù tình hình chưa đến nỗi nào. Vì mọi thứ quá tốt cả về mặt truyền thông lẫn những thứ khác mà dân mình cũng sợ dịch như sợ… mình cũng không biết là sợ cái gì. Kết quả là nước ta nằm trong top những nước có ít bệnh nhất, nhưng cái giá phải trả cho sự sung mãn ấy là quá đắt. Nền kinh tế thiệt hại nặng nề sau một tháng bế quan tỏa cảng. Rút kinh nghiệm từ lần đầu tiên nên những lần sau không có chuyện cách ly toàn xã hội nữa.

Nhiều người vẫn tin rằng có thể ngăn ngừa hoàn toàn dịch bệnh, nhưng điều đó là hoàn toàn không thể, khi mà cả thế giớ đang bị ầm ầm thì kiểu gì chúng ta có sẽ có những kẻ hở để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Nên chúng ta cố thôi. Còn những người ý thức như lìn thì cứ lên án, nhưng đừng công kích theo kiểu cá nhân làm cho người ta ngóc mặt lên không nổi.

Mình đi làm lại sau sự thất bại của năm 2019 thì gặp ngay dịch bệnh bùng phát, chán chả buồn nói. Mặc dù mình cũng có đi chơi gì đâu nhưng cứ bị cách ly như vậy cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu trong người. Dịch bệnh như vậy nên phim ảnh hay hay cứ dời hết năm này qua năm khác, rốt cuộc chả có phim gì hay để xem.

Đi làm thì cũng chả khá khẩm hơn gì, cũng gặp công ty y chang như những chỗ trước. Lương không đủ sống, không học hỏi được gì nhiều (thật ra cũng có nhưng không nhiều), lại thường xuyên bị dí mà toàn những dự án tào lao, làm rồi đem bỏ. Nói chung là chán. Cũng chả có tâm trạng và thời gian để viết blog. Mấy năm rồi blog chả có bài nào ra hồn, toàn viết tào lao cho có.

Hôm rồi đi phỏng vấn ở công ty kia thì thấy mình quá non kinh nghiệm và chả học hỏi được gì sau khoảng thời gian gần một năm làm ở công ty hiện tại. Giờ vẫn ở lại làm vì tiền tiếp tục và cố tự trao dồi thêm kinh nghiệm để phát triển bản thân thôi.

Sức khỏe năm nay cũng bắt đầu xuống cấp trầm trọng, không biết có phải vì mình ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời không nữa. Luôn cảm thấy mệt mệt trong người, chả khi nào sung sức được. Sáng thức dậy hôm nào cũng nôn thóc nôn tháo, mấy tuần nay lại bắt đầu ho, cái cổ họng chắc cũng nát rồi. Mà lại không có tiền đi khám bệnh, chỗ làm hiện tại không có bảo hiểm hay hợp đồng gì hết, thằng bạn mình trước cũng làm ở đây giờ làm chỗ khác lương 18 củ một tháng, còn mình đã ra trường 2 năm rồi mà vẫn còn chật vật, lương không đủ sống, công việc thì tào lao nhàm chán, chả có ai chỉ bảo để phát triển bản thân. Đúng kiểu một con ếch chả có cơ hội được học hỏi thế giới bên ngoài cái giếng ra sao, còn thằng bạn thì con đường nó cứ thẳng tiến.

Giờ sức khỏe yếu tới mức nhậu không nổi. Lúc trước còn nhậu như trâu, nhậu tới khuya xong hôm sau đi làm bình thường, giờ uống có mấy chai mà hôm sau mệt mỏi cả ngày. Kiểu này tết về lại chả dám đi chơi đâu vì dưới quê mọi thứ đều được tóm gọn lại ở cái mâm nhậu.

Có người bảo qua năm sau mọi thứ sẽ tốt hơn, nhưng mình không tin như vậy. Dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm thì còn lâu mới tốt hơn được. Khả quan nhất thì cũng phải đến năm 2022 mới may ra dịch bệnh được ngăn ngừa. Chán nhất vẫn là không có phim hay để xem. Bầu cử tổng thống Mỹ thì có quá nhiều tranh cãi và mãi đến năm 2021 mới biết rõ ai thắng ai thua. Mà nước ta hình như cũng sắp bầu cử quốc hội mà chả ai quan tâm đến. Biết đâu dịch bệnh lần này lại là một thảm họa diệt chủng dành cho loài người thì sao. Không chết hết thì cũng chết một mớ. Có lẽ con người đã hủy hoại tự nhiên quá nên tự nhiên mới trừng phạt loài người như vậy. Giờ người ta vẫn đang chết từng ngày, dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Lúc trước Mỹ cười Trung Quốc bao nhiều thì giờ người ta cười hả hê lại.

Mình gặp vận đen đến nay hình như cũng được ba năm rồi, không biết có phải gọi là tam tai hay không nữa. Hồi trước bà thầy bói nói năm nay sự nghiệp của mình lên mà có thấy lên cái gì đâu, đã nghèo lại còn bị mượn tiền. Để coi sang năm sau qua cái tam tai này coi có đỡ hơn không, hai là tứ tai, ngũ tai, vô cực tai nữa.

Tổng kết lại cái năm 2020 này bằng 2 chữ không còn gì thô hơn:

Như lồn

4 Responses

    1. Ngày xưa còn oanh liệt lắm, nhậu tới 2h sáng, 7h sáng chạy xe máy về quê hơn 100 cây số nữa kìa. Giờ cơ thể yếu quá rồi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang