Tôi “đã từng” làm việc cho một tập đoàn có số má ở Việt Nam như thế nào

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày hội việc làm ở trường tôi tổ chức, hôm đó là ngày 15 tháng 12 năm 2018. Tôi đã làm luận văn xong nên chỉ việc chờ đợi tốt nghiệp rồi tìm việc thôi. Hôm đó mình định đi đăng ký rồi về quê luôn, và kế hoạch như đã định, xong xuôi tôi về luôn. Trước đó vài ngày, trên trang việc làm của trường và cả email gửi cho sinh viên có thông tin tuyển dụng của VNPT-IT khu vực 5, tôi gửi mail thì được trả lời là vào đăng ký hôm ngày hội việc làm. Tôi vào ghi tên, được một chị người Bắc hỏi là “em đã từng làm những dự án gì”, “luận văn em làm đề tài gì”, “dự án ấy được triển khai chưa”, rồi xin số điện thoại và email.

Vâng, đó chính là tập đoàn VNPT với logo là hình trái đất mà hầu như ai cũng thấy, nhưng không phải là viễn thông, mà là công ty công nghệ thông tin VNPT. Trước khi kể tiếp câu truyện thì mình xin phép dùng một đoạn để giới thiệu về công ty một chút. VNPT đã lấn sân sang mảng “phần mềm” cũng khá lâu rồi, nhưng hồi đó chưa phổ biến cho lắm, sau này có vụ bốn chấm không thì họ mới bắt đầu làm mạnh lên, mở hẳn ra thành công ty Công nghệ thông tin VNPT (gọi tắt là VNPT-IT) luôn. Trụ sở chính của công ty thì ở Hà Nội, công ty còn có 5 chi nhánh ở 5 khu vực, tôi cũng không rành lắm về 5 khu vực này, chỉ biết khu vực 1 là ở Yên Bái còn khu vực 5 là ở Tiền Giang, nơi tôi đã ứng tuyển vào. Vì là công ty nhà nước nên họ không cần phải tìm kiếm khách hàng, khách hàng của họ chính là các cơ quan ban ngành nhà nước, họ sử dụng dịch vụ của công ty và trả phí, mức phí cả trăm triệu một tháng trên một dịch vụ, coi như một cách để tiền công thành tiền tư một cách hợp pháp. Chỗ Tiền Giang thì chia làm 3 mảng chính là chính phủ điện tử, y tế và giáo dục, sản phẩm của họ chủ yếu là các phần mềm quản lý. Mình cũng không rành lắm về các sản phẩm ấy, chỉ biết mỗi cái một cừa điện tử và văn phòng điện tử của bên chính phủ điện tử. Họ đang cần tuyển nhân lực cho khu vực 5 nên lần này họ xuống tận trường để tuyển dụng.

Sau khi được hỏi sơ sơ, mình ra về. Một hay hai hôm sau gì đó thì có người ngoài Hà Nội gọi điện hỏi ngày tháng năm sinh. Vài hôm sau nữa thì lại gọi đến và bảo là ngày 25 tháng 12 sẽ phỏng vấn tại trường. Ngày 25 tháng 12, mình đến. Mình đến sớm hơn nửa tiếng, đi phỏng vấn thì ít nhất phải đến đúng giờ và ăn mặc phải thật lịch sự, mình mặc quần tây áo sơ mi trắng, mặc dù da mình ngâm đen và tướng mạo thì chả dễ nhìn tí nào vì mình gầy quá. Ngồi đợi mỏi mòn cho tới gần 3 giờ thì họ mới đến, trong khi lịch hẹn là 2 giờ chiều, lúc đó ứng cử viên cũng khá nhiều. Buổi phỏng vấn gồm 2 phần là làm bài kiểm tra trên giấy và phỏng vấn trực tiếp. Họ chia bài kiểm tra ra theo ngôn ngữ lập trình, gồm C#, PHP, Java, Python mà họ gọi đó là “công nghệ”. Những người còn đi học đều bị loại, đi theo bạn xem chơi cho biết cũng bị đuổi về luôn, có đứa ứng tuyển vào quảng trị mạng cũng bị loại luôn vì họ bảo là chỉ tuyển theo “công nghệ” thôi. Có một thanh niên chọn bên lập trình nhúng đã tự tin bảo là “IOT”, bị bắt bẻ “IOT không phải là một công nghệ, nó là một lĩnh vực”, cũng ra về nốt. Sau đợt thanh tẩy đó thì có gần một nửa ra về, chỉ còn lại hơn hai mươi người. Họ phát đề kiểm tra theo lĩnh vực mà ứng viên chọn, làm cùng lúc với phỏng vấn, ai đi phỏng vấn thì lát sau làm bài kiểm tra sau, ai làm bài xong thì đi phỏng vấn, ai đang làm bài mà bị gọi đi phỏng vấn thì gác lại, phỏng vấn xong về làm tiếp. Mình chọn đề về PHP.

Quả thật cái đề là đỉnh cao, nhìn cái đề là mở mang tầm mắt vì mình chả biết câu nào cả. Đường đường làm được vài thứ rồi, còn gánh team vài lần bằng nó mà giờ gặp cái đề chả trả lời được câu nào, toàn gặp những hàm chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của nó. Đề cũng gồm 2 phần, kiểm tra kiến thức và trắc nghiệm IQ. Phần kiến thức thì chủ yếu là đưa ra một đoạn chương trình rồi kêu mình khoanh vào kết quả đúng thôi, một vài câu thì hỏi sử dụng hàm nào trong trường hợp đó. Tới phần trắc nghiệm IQ thì khá khẩm hơn, có 5 câu và mình trả lời được 4 câu, còn một câu là về dãy số, mình không tìm được quy tắt của nó nên khoanh đại cái đáp án được in to và đậm hơn 3 đáp án còn lại, chắc cũng đúng. Làm bài tầm được 10 phút gì đó thì nộp và đi phỏng vấn vì có ngồi nữa cũng chẳng trả lời được gì.

Qua bên phỏng vấn, ngồi đợi hơn nửa tiếng, chẳng biết bọn họ nói những gì mà đứa nào vào cũng rất lâu mới ra, thấy cũng hơi hơi lo vì nghĩ chắc hỏi vặn hỏi vẹo nhiều lắm mới lâu như vậy. Tới lượt mình thì ối ôi ồi ôi, y như những gì mình biết trước và mình trả lời chắc chưa đến 5 phút nữa là ra rồi. Mình lên Cần Thơ trước hôm phỏng vấn một ngày, anh ở nhà trọ mới tập thử cho mình, có những câu hỏi là “em hãy giới thiệu về mình”, “em muốn mức lương là bao nhiêu”,… Hôm phỏng vấn thì y chang như vậy. Mình được hỏi 5 câu là: “em hãy giới thiệu về mình”, “em đã từng làm những dự án nào rồi”, “em có nguyện vọng muốn làm ở bộ phận nào”, “em muốn mức lương là bao nhiêu”, còn một câu nữa quên rồi. Mình trả lời qua loa và tự cảm thấy mình trả lời như lờ. Xong cái họ giới thiệu về dịch vụ, rồi hỏi “em có điều gì muốn hỏi anh không”, mình chả biết hỏi gì nên trả lời không và cứ thế ra về luôn. Nói thêm một chút là đội phỏng vấn có 2 người, một người khá “quê mùa”, còn một người da vẻ hồng hào, nhìn là đủ biết là nhà giàu và có gia thế rồi, cũng biết luôn cái cách mà người đó có chỗ đứng. Còn con người “quê mùa” kia tới hôm đi làm mới biết là anh Thái, giám đốc của trung tâm. Những người tên Thái rất tài giỏi nên hãy để ý họ đó.

Vài hôm sau thì họ hỏi là đã có bằng chưa, trong khi hôm phỏng vấn họ biết là chưa đăng ký xét tốt nghiệp nữa thì lấy bằng ở đâu ra. Rồi vài hôm lại hỏi thêm câu gì nữa, xong im bặc luôn. Mòn mỏi gần nửa tháng, nghĩ là mình tạch rồi nên nộp CV vào một công ty trên Sài Gòn. Họ gọi lên phỏng vấn, mình được qua vòng 1, còn tiếp một vòng nữa thì mới được nhận thử việc. Lúc phỏng vấn xong thì mới nhận được email báo trúng tuyển bên VNPT, làm mất hơn 500 nghìn tiền đi lại trên Sài Gòn. Hôm đó là thứ 5, hôm sau, thứ 6 mình mới xem mail, định làm hồ sơ ngay nhưng lười nên gác lại, để thứ 2 làm. Có nhắn tin hỏi người phụ trách xem bao giờ thì lên (số điện thoại được gửi trong mail), chị ấy hỏi có bằng chưa, (WTF? hỏi bằng hoài vậy?), mình nói chưa, nói tới 22 mới có quyết định tốt nghiệp, nói tới nói lui bà này vẫn chưa biết quyết định tốt nghiệp là cái gì, cứ đòi bằng tốt nghiệp tạm thời, trong khi năm nay trường không cấp bằng tốt nghiệp tạm thời nữa, mà công ty cũng thừa biết là chưa có bằng vì công ty liên hệ với nhà trường đã nhiều rồi, còn bảo là sẽ cố gắng để các em nhận bằng sớm nữa. Cuối cùng chị đó bảo vậy 22 hả lên luôn.

Đến hôm sau là sáng thứ 7 lại có một người gọi điện bảo lên làm ngay được không. Mình trả lời là chưa làm kịp hồ sơ, chị ấy bảo lên làm trước rồi hồ sơ bổ sung sau. Vậy là hôm sau là chủ nhật, chạy lên Tiền Giang y như chạy lũ. Mấy hôm sau lại bị yêu cầu nộp hồ sơ. Cái lồng gì vậy? Mới hôm thứ 7 bảo làm rồi bổ sung hồ sơ sau cũng được, mà hôm thứ 7 ủy ban nào mà công chứng.

Lại giới thiệu sơ một chút về công ty nữa. Vị trí trước công ty lúc trường là Trường trung cấp Bưu Điện 3, cũng trực thuộc VNPT luôn, khá là rộng, ngoài cái cổng đang xây dở không biết bao giờ mới xong thì còn lại trông cũng khá ổn. Khuôn viên rộng, có hoa, có cây chua me đất rất đẹp. Nhân viên được ở ký túc xá miễn phí, vật giá ở đây cũng thấp, thấp hơn cả ở Cà Mau. Phía trước là trại giam, ở trong toàn người công ty, không có người khác vào nên rất an ninh. Có một nhà giữ xe khá rộng, để xe tự do, không rào không khóa nên rất thoải mái, chỉ có điều mấy người ở đây có ăn có học hết mà để xe như lồn.

Mình đến, tưởng được sắp chỗ ở ngay thì được một điều là chưa có chỗ ở, người quản lý chỗ ở hiện không có ở đây nên ở ké phòng ai đi. Cũng may là có một đứa bạn vô trước mình nửa tháng nên ở chung nó, rồi ở đó luôn. Tối đó nó dắt vô phòng làm việc chơi cho biết, rồi nó bảo là mình sẽ không có chỗ ngồi. Quả nhiên đúng như vậy thật. Những gì mình gặp được chỉ là cái chị kia và một email của anh cấp trên. Gọi là chị chứ chỉ hơn mình một khóa, mới vào làm mà làm được ở bộ phận tổng hợp thì đủ biết là nhờ nhan sắc chứ chẳng có tài cán gì rồi, lại nhìn thấy bộ niềng răng lúc mới gặp thì biết thêm là bà này có bạn trai nhà giàu vkl, mà nhìn lại thì chả đẹp đẽ gì, chỉ giỏi sửa soạn thôi, mình cũng không thiện cảm lắm. Trao đổi email với anh cấp trên kia một hồi cuối cùng chỉ nhận được kết quả là ngày “ngày mai vô làm sẽ có người sắp sếp”. Ổng đi công tác Hà Nội rồi, mà những người cấp trên cũng đều đi Hà Nội hết.

Hôm sau mình vào sớm, vẫn với quan niệm là ngày đi làm đầu tiên nên đi sớm. Kết quả là chả có ma nào sắp sếp cho mình cả, phải vào ngồi ké ở phòng của thằng bạn. Y như một thằng điên bị lạc đường vào đó. Rồi lại tiếp tục điệp khúc trao đổi với ông đó một hồi nữa, kết quả là được kéo cái bàn bé tí ở tường cho ngồi, cái bàn rộng chắc tầm 40cm, ngồi quay mặt vào tường, lại kê cái ghế gỗ sát vào bàn để tránh đường cho người ta đi. Không có ổ cắm, không có dây mạng, phải rút tạm sợi dây mạng của ông trường phòng ở đó đang đi công tác dùng tạm. Mạng ở đây rất bảo mật nên phải có IP mới sử dụng được, nhưng lại dùng phần mềm lậu 🙂 Một lát sau mình được cấp IP.

Tầm 1 tiếng rưỡi sau thì được anh Thái gọi xuống trao đổi. Anh dẫn mình xuống gặp anh Thái lại chính là anh có da vẻ hồng hào hôm trước đã phỏng vấn mình, hôm đó anh Thái không có hỏi nhiều. Anh Thái cho mình làm ở bộ phận thiết kế giao diện theo như nguyện vọng mà mình đã đề đạt hôm trước, mình là người đầu tiên luôn vì ở đây chưa có cái mảng đó. Người quản lý mình là một chị tên P, mọi chuyện bắt đầu từ đó.

Chị P là vợ của anh H, trưởng phòng của cái phòng mình đang ngồi ké. Sau một thời gian ngắn là khoảng vài ngày thì mình mới nhìn nhận rõ vấn đề là chị này được làm trưởng phòng ở phòng kiểm thử là do dựa hơi của ông chồng, chứ tài năng thì mình nghĩ là mọi người đã có câu trả lời rồi.

Hôm đó chị bảo mình tìm hiểu thiết kế giao diện trên android. Mình hoàn toàn mù tịt về cái này. Hết buổi sáng làm việc thì cuối cùng cũng cài xong cái phần mềm Android Studio, mà ai dùng cái này thì biết, nó sát thủ phần cứng còn hơn cả game nữa. Chạy lên là xác định ngồi đó nhìn mà hình chơi, chả làm được gì. Chị ta chả biết điều đó. Khá nản với buổi làm việc đầu tiên, lại thấy năng lực của cấp trên mình như vậy lại càng nản. Nhưng cũng ráng cố gắng thảo mai, trả lời dạ vâng đầy đủ. Mà nói trắng ra thì ở đây ai cũng đạo đức giả cả, cũng là một nguyên nhân mà mình không thích nơi này, bên cạnh cái nguyên nhân gần gần chính là ở đây làm việc theo phong cách GOV. Đến chiều được gác lại việc đó, chị ta giao cho mình thiết kế giao diện trang giới thiệu iOffice (xem thử ở đây, còn trang demo mới của họ ở đây). Mình làm mất 2 hôm thì xong, nó trông như thế này:

Lúc gửi cho xem thì bị anh hồng hào chỉnh lại là bỏ gradient, bỏ hiệu ứng trên thanh menu, nên dùng màu chủ đạo là màu xanh dương. Làm giao diện mà chỉ dùng mỗi màu xanh dương thì sẽ thấy nó xấu như thế nào. Mình cũng sửa theo, cuối cùng cũng ra được cái trông như thế này:

Chị P không nói gì về cái này, xong 2 hôm thì cũng được vài trang HTML cơ bản. Xong mình được giao làm trang giới thiệu về iGate. Lúc này mới là lúc gian nan. Lúc này là lúc bị chỉnh nhiều nhất, tôi mới càng hiểu sâu thêm về tài năng và khiếu thẩm mĩ của chị P. Tôi làm ra nó như thế này, trông cũng khá tệ:

Sau đó bị kêu chỉnh lại thành thế này:

Cũng khá vất vả mới làm cho cái mục phía dưới cái đống màu xanh kia trông dễ nhìn hơn một chút xíu.

Cố gắng chỉnh tới chỉnh lui cuối cùng cũng ra được cái này:

Trông cũng xem được rồi đó. Nhưng rồi lại bị sửa một chút xíu để nó thành ra như thế này:

Không biết bạn thấy việc chữ có một cái bóng mờ mờ nhìn thấy ghét kia có đẹp không, chứ tôi thì thấy nó xấu rồi đó.

Tôi mất 1 ngày rưỡi (vì nửa ngày đầu chả làm gì) để xong cái iOffice vì không ai thèm xem nữa, và mất hết quãng thời gian còn lại để chỉnh cái iGate từ đẹp thành xấu, tổng cộng là 2 tuần. Trong cả 2 tuần đó tôi vào làm việc như một người vô hình, không chỗ ngồi tử tế, không có một lãnh đạo nào ở đó (vậy mà kêu lên ngay như gà mắc đẻ để làm chi?).

Tạm gác lại để kể vài chuyện mà tôi nghe ngóng được trong phòng thằng bạn mà tôi ngồi ké. Tiền lương của tôi khá cao, thử việc 7 triệu, chính thức 8 triệu, tiền trợ cấp độc hại gần 2 trăm và xăng xe hơn 700, tổng lại nếu làm chính thức thì được gần 9 triệu một tháng. Nhưng hơi buồn cười ở chỗ tiền độc hại được trả không bằng tiền, mà bằng phiếu mua hàng, mua ở cái căn tin trong công ty. Những người trong phòng này đều lớn cả, nghĩa là họ đã làm ở đây lâu rồi, nhưng lại phải mang laptop riêng đến nơi làm, chả có cái máy bàn nào đâu. Cũng may cho họ là lúc tôi còn làm ở đó được nhìn thấy họ cấp máy tính. Nghe họ trò chuyện thì được biết họ đã “đề xuất” được 2 năm rồi. Nhận máy phải ký giấy các kiểu rồi tự vác lên, tự cài windows…lậu. Không được tháo máy để gắn ổ cứng SSD. Mượn đồ đạt để test phần mềm thì phải trả ngay trong ngày, phải ký tên này nọ đầy đủ. Có những người được cấp cho laptop hoặc ipad thì cũng phải được ghi giấy đầy đủ, khi không còn được cấp nữa thì phải trả lại. Lương bị trả trễ tận 20 ngày, bla bla…

Tôi được yêu cầu gửi báo cáo công việc trên Jira xuống trong khi chưa được cấp tài khoản (Jira là phần mềm để quản lý công việc được phân công của họ). Tới lúc cấp rồi thì lại không chỉ cho cách đăng nhập, loay hoay mãi mới được thằng bạn bảo phải bỏ đuôi email phía sau đi mới đăng nhập được. Tuần sau tôi báo cáo thì bảo là không cần. Nhưng chị này thì khá dễ thương, nói chuyện cứ :v và :3 mãi. Lại nói thêm về cậu bạn này. Không giỏi, nhưng không biết sao lại được nhận. Vào trước mình nửa tháng nên mình cũng nhờ vả khá nhiều, lại đi ăn cơm chung, mà mình toàn ngồi ké phía sau. Chính vì không được giỏi nên không làm được việc như người ta, ngày nào cũng phải ở lại làm thêm đến tận 11 – 12 giờ đêm. Mà cái đặc thù của công việc này là làm thêm không có tính thêm tiền. Thấy tội. Mình cứ vào đó làm hết ngày rồi về như thế suốt 2 tuần.

Sang tuần thứ 3, ngày đầu tiên (tất nhiên là thứ 2 rồi). Boss ở phòng đó về, mình phải trả lại cọng dây mạng. Phải loay hoay khó khăn lắm mới vào được cái wifi để dùng tạm. Hỏi thăm vài câu thì mới biết mình và anh đó là đồng hương, chỉ khác xã thôi. Ảnh hỏi một câu “thiết kế giao diện hả?” với một nụ cười khinh thường. Sáng đó vợ ảnh ghé vào phòng vài lần, đưa đồ ăn và trao đổi vài việc gì đó, mình đoán biết được đó chính là chị P, mình cũng chả thèm nói chuyện làm gì.

Tầm một tiếng sau thì chị P bảo tìm hiểu về giao diện trên iOS. Mình lục tung trên mạng và cuối cùng nhận được kết quả là: muốn làm đồ apple thì phải dùng đồ apple. Cô ấy hoàn toàn không biết một chút gì về điều này, mà tôi cũng không biết cô ấy biết về một thứ gì không nữa. Tôi bảo rằng phải dùng máy Mac mới làm được. Vậy là tôi trở lại với cái giao diện trên android. Nghỉ trưa hôm đó tôi cuốn gói về luôn.

Làm 2 tuần lễ mà vẫn chưa có cái hợp đồng thử việc nào. Những đứa vào trước cũng phải hơn một tháng trời mới có hợp đồng thử việc. Mình im lặng về ăn tết và không nói gì để xem họ sẽ làm gì. Thế là qua tết vài ngày mình được yêu cầu phải gửi đơn xin chấm dứt hợp đồng thử việc (WTF? Hợp đồng đã ký đâu?).

Thật ra có nhiều chuyện để kể lắm nhưng bài đã dài quá rồi, lâu rồi không viết nên cũng không diễn tả hết được. Mình xin đưa ra vài nguyên nhân khiến mình nghỉ việc như sau:

  • Phong cách làm việc GOV. (Chậm chập, lề mề, hình thức, con ông cháu cha, nịnh hót, bla bla…). Nhìn mấy cơ quan nhà nước thấy ghét như thế nào thì ở đây y chang như vậy, vì đây cũng là công ty nhà nước mà.
  • Nằng nặc kêu lên rồi không có chỗ ở.
  • Suốt 2 tuần không có sếp boss nào. Vậy mà kêu lên ngay như gà mắc đẻ.
  • Bảo hồ sơ nộp sau, thế mà vài ngày sau lại bắt nộp hồ sơ.
  • Không có một chỗ ngồi tử tế và có thể mãi mãi vẫn không có.
  • Không có hợp đồng thử việc. Ở đây cái gì cũng chậm. Tất cả đều ở ngoài Hà Nội quán xuyến.
  • Vẫn sẽ không có cái máy tính bàn, cũng sẽ không có những thứ cơ bản mà bất kỳ công ty nào cũng cần phải có cho nhân viên.

Và cuối cùng, nguyên nhân nhiều nhất nhưng ngắn gọn nhất khiến tôi đã ra đi trong buổi trưa ngày đó:

Sếp hãm lồn

Ở 2 tuần mà chả chụp bức ảnh nào về nơi này, chỉ có mỗi bức chụp cái khuôn viên để ở đầu bài thôi. 🙁 À, gửi kèm thêm 2 giao diện mà mình đã làm nữa. Ở đây và ở đây nè.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: