Thị trấn

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chúng tôi đã từng sống trong cùng một thị trấn, một thị trấn nhỏ chỉ bằng một hạt đậu.

Nói sao nhỉ? Ừ thì chúng tôi đã từng cùng sống chung trong một thị trấn, một thị trấn bé xíu, bé đến nỗi chỉ cần đi bộ một lát, chưa kịp mỏi chân thì đã đi hết cái thị trấn nhỏ bé ấy. Cái thị trấn mà chúng tôi đang sống chỉ có vẻn vẹn năm con phố, một con số năm đẹp đẽ như ngôi sao năm cánh, như năm ngón tay, như ngũ hành của mấy ông thầy bói. Có lẽ trên đời này không còn một thị trấn nào nhỏ hơn thị trấn mà tôi đang sống một chút nào nữa.

Năm con phố ấy cũ kỹ, nằm im lìm trên năm con đường cũng cũ kỹ không hơn không kém, tựa như chúng đang chờ đợi một thứ gì đó, một thứ gì đó ở rất xa mà ngay cả chúng cũng không biết. Những dãy nhà cũ kỹ ấy nằm san sát cạnh nhau, trên những bức tường, rêu phong đã đóng kín không biết tự bao giờ, hằn lên một màu xanh không quá đậm mà cũng không quá nhạt, chỉ vừa đủ xanh, chỉ vừa đủ đên để người ta cảm thấy thích thú khi nhìn chúng. Không ai lau chùi, cũng không ai để ý tới sự tồn tại của chúng dù họ nhìn thấy chúng mỗi ngày, thành ra cũng không ai biết những bức tường ấy đã từng được xây từ khi nào, người ta sơn lên nó màu gì. Những gì có thể thấy giờ đây chỉ là những vách tường màu xanh rêu cũ kỹ, hoặc là màu nâu sẫm của những cây rêu đã chết héo vì nắng. Đi dưới những con phố ấy, một mùi ẩm móc xông vào mũi nhưng rồi lại bị xua tan ngay bởi cái cảm giác mát lạnh toát ra từ bốn bức tường, đâm ra tôi cứ mãi thích đi bộ dưới những con phố ấy mãi.

Phía trên những ngôi nhà vẫn là những mái ngói cũ kỹ cũng không kém gì những bức tường phía dưới, nhiều lần tôi tự hỏi không biết chúng đã bao nhiêu tuổi rồi, có lẽ chúng gì hơn tôi rất nhiều vì từ khi sinh ra đời, tôi đã nhìn thấy chúng rồi, cũng khó khi chúng còn lớn tuổi hơn cả cha mẹ, ông bà tôi cũng nên. Và bây giờ chúng vẫn thế, vẫn nằm ở vị trí cũ, vẫn khoát lên mình cái màu sắc cũ kỹ đến nỗi chúng không thể nào có thể cũ hơn thêm một chút nào nữa được. Những mái ngói ấy từ lâu đã không còn cái màu nâu đỏ của gạch ngói mà ta vẫn thường thấy, thay vào đó, nó đã bị phai màu đi rất nhiều, nhiều đến nỗi giờ nó đã trở thành một màu xám tro cũ kỹ, hệt như đã bị đóng bụi hàng thế kỷ, rồi lại bị đắp lên đó màu nâu sẫm và màu xanh của những cây rêu bị chết vì nắng và những cây rêu mới mọc lên sau những cơn mưa đầu mùa. Cả khu phố, không, cả cái thị trấn mà tôi đang sống ấy đầu bị chìm sâu trong một màu xanh rêu và màu nâu sẫm đậm đặc, buồn tẻ ấy. Cả thị trấn cứ như mộ thứ gì đó đã từng tồn tại ở đây từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cứ như nó đã ngồi lặng lẽ ở đây đến hàng nghìn năm, chịu biết bao sương gió, mưa nắng, bị nhuộm màu đến hàng nghìn lần và khiến nó trông như thế này.

Tôi đã sống ở đó, trong cái thị trấn nhỏ bé và cũ kỹ ấy từ lúc lọt lòng cho đến tận bay giờ. Tôi được sinh ra ở đó, lớn lên bằng những chén cơm được nấu trong căn bếp cũng cũ kỹ với những cái lò củi đầy khỏi bụi, bụi và lọ đã đóng đầy trần nhà, củi khô chất đầy một góc bếp. Những hàng bánh mì khô khốc cũng giúp tôi chóng đói trong những tháng ngày còn đi học mặc dù lúc nào cũng vậy, trước khi tan học về nhà tôi luôn đói rả người. Những thứ đó, mãi sau này tôi cũng không thể nào quên được.

Khi tôi lên đại học, tôi đã rời bỏ cái thị trấn ấy, rời xa căn nhà cũ kỹ, rời xa những con phố chưa đi mỏi chân đã quay lại chốn cũ. Lúc đầu tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ rơi nó mãi mãi, mãi mãi cũng không bao giờ trở về với nó. Nó hoặc tôi, là những đứa con hoang bị đuổi ra khỏi nhà hoặc là lẻn bỏ nhà đi trong một đêm tối tăm đầy mưa gió. Tôi từ bỏ nó, không nhìn mặt nó chỉ vì nó đã quá cũ kỹ, quá tồi tàn, quá mục nát.

Nó như mộ thứ gì đó, một cái gì đó đến từ quá khứ và vốn dĩ chỉ thuộc về quá khứ, đang hấp hối giãy giụa không có tương lai, mà cũng không có một quá khứ huy hoàng nào. Nó cứ như một vị tướng bị bại trận, nằm ngây ngô ở đó, trong đầu luôn cháy rực một niềm tin rằng một ngày nào đó mình lại phất cao ngọn cờ huy hoàng, lại được chào đón, được ca tụng trở lại. Nhưng không, sẽ chẳng có ai còn nhớ tới ông, cũng chẳng có ai mời ông trở lại cầm quân cả. Và ông cứ nằm đó, thoi thóp tồn tại qua từng ngày, từng tháng, từng năm, từng thế kỷ, cứ nằm thoi thóp như vậy mãi mà chẳng bao giờ khoẻ lên được, cũng chẳng chết đi, cứ lay lắt tồn tại như một hạt đậu khô bị rơi rớt giữa sa mạc và chờ một cơn mưa nào đó rơi xuống để có thể nảy mầm.

Những con người trong thị trấn này cũng vậy, họ cứ lặng lẽ như thế sống từ ngày này qua ngày khác, không hề ồn ào, hối hả. Bà bán bánh mì hàng chục năm trời vẫn cứ mở hàng vào đúng mỗi năm giờ sáng. Món bánh mì của bà suốt hàng chục năm trời nay cũng vẫn cứ như thế, vẫn cứ khô khốc, vẫn cứ khó nuốt như ngày nào, không ngon thêm một chút nào mà cũng chẳng tệ đi dù chỉ một chút xíu. Ngày nào cũng vậy, vẫn gương mặt đầy những vết nhăn nhúm cười cũng không ra cười đứng bán những ổ bánh mì mà ai ăn vào cũng không còn cảm nhận được mùi vị của nó như thế nào nữa vì hàng chục năm trời nay họ đã ăn chúng nhiều đến nỗi đã quên luôn cái hương vị của nó luôn rồi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất vẫn là chuyện tôi chưa từng thấy bà đổ bệnh một lần nào từ khi tôi nhận thức được cuộc đời này cho đến bây giờ.

Ngày nào cũng vậy, dù là ngày lễ hay ngày tết cổ truyền đi chăng nữa, xe bánh mì của bà vẫn mở hàng đều đều vào đúng năm giờ sáng, không sớm hơn mà cũng không hề trễ. Quán cà phê kế bên cũng vẫn y chang như vậy. Hàng chục năm trời nay, vẫn cái không gian đó, vẫn những cái ghế đó, thậm chí là cả vị trí của những chiếc ghế ấy cũng không hề bị thay đổi. Ông cán bộ không biết nhà ở chỗ nào vẫn đi làm mỗi ngày trên chiếc xe Dream mà tôi nghe nói lúc trước ông ấy đã mua nó hàng chục cây vàng. Mái tóc của ông hàng chục năm trời nay cũng vậy, không hề thấy dài thêm mà cũng không thấy ông cắt nó lần nào.

Ông lão khuân vác yếu ớt đã đến tuổi gần đất xa trời gần đó cũng vậy, ai nhìn thấy lão cũng đều tặc lưỡi mà bảo nhau rằng chẳng bao lâu nữa ông ấy sẽ trở về với đất mẹ, nhưng ngày qua tháng lại, cái dáng điệu như sắp chết đến nơi ấy vẫn cứ vật vờ như là sẽ ra đi vào ngày mai vẫn cứ lờ đờ như vậy mà vẫn không hề thấy ông xuống lỗ. Sống ở đây, mọi thứ như ngừng hẳn lại, chẳng có điều gì thay đổi dù hàng mấy năm trời đã trôi qua, mỗi lần tôi trở về đều nhìn thấy một cảnh tượng y hệt như vậy, nó làm tôi phát chán, làm tôi nhiều lúc muốn phóng hoả thiêu rụi cái thị trấn cũ nát này.

Nhưng rồi sau đó, khi tôi lao đầu vào vòng quay của cuộc đời, vào cơm áo gạo tiền, bị trói buộc vào tiền tài tà tội, tôi lại ao ước mình lại được sống trong cái thị trấn nhỏ bé ấy biết bao nhiêu. Tôi phát ngán với việc phải thức dậy trước sáu giờ và trở về phòng lúc chín giờ tối, tôi chán nản với căn phòng hiện đại nhưng thật lãng phí vì tôi chỉ ngủ ở đó vào mỗi buổi tối, thậm chí tôi còn chưa nhìn được hết toàn bộ căn phòng mà tôi đang sống này huống chi là quét dọn chúng. Tôi bị quay cuồn trước dòng chảy của cuộc đời, nó như là một cơn lũ kéo dài vô tận, cứ đẩy tôi trôi mãi, trôi mãi, nhồi nhét tôi quay cuồng theo dòng nước, tôi không tài nào tìm được cho mình một chỗ bấu víu nào. Cứ như thế, tôi cứ bị cuốn trôi đi mãi mà không hề thấy hạ nguồn ở nơi đâu. Tự dưng tôi lại cảm thấy thèm khát cái thị trấn cũ kỹ của mình hơn bao giờ hết.

Khi tôi lên năm ba đại học, không biết tại sao tôi lại bắt đầu thích thú với những thứ xưa cũ đến lạ thường. Tôi thích la cà ở những quán cà phê mang phong cách cổ điển, thích những món đồ cũ kỹ lỗi thời, thậm chí tôi còn thích nghe radio trong khi những người trạc tuổi tôi không ai làm vậy cả. Hai mươi tuổi, tôi đã bước sang cái tuổi ấy và đang cảm thấy mình dần trưởng thành lên từng ngày. Suy nghĩ, hành động cũng đã bắt đầu thay đổi. Tôi đã bắt đầu chán ghét cái xã hội đang dần suy thoái bởi những thứ lố lăng, nhơ nhuốc, tôi chán ngấy những thứ mà người ta tâng bốc, ca ngợi trong khi nó chẳng có một chút giá trị gì. Tôi gặp được những con người mới, những con người có cùng suy nghĩ, quan điểm với mình. Nhưng tôi không còn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa cả, thậm chí tôi còn không tin tưởng nổi ở chính mình. Tôi thấy mình đang dần trở thành một con người xấu xa, ích kỷ, đê tiện, nhưng tôi lại muốn mình như vậy, tôi không cần ai yêu thương tôi giả tạo cả. Từ đó, tôi lại thấy những thứ xưa cũ, lỗi thời kia lại giá trị hơn những thứ bây giờ gấp hàng ngàn lần. Bất chợt, tôi lại muốn mình giống như một làn khói, để nó nhẹ nhàng tan biến mãi vào không khí.

Tôi gặp cô tại nơi mình đang làm thêm. Nói là gặp thì cũng chưa hẳn là đúng lắm, chính xác thì là tôi nhìn thấy cô tại nơi mà tôi đang làm thêm mà thôi. Cô cũng không giống như bao cô gái khác, không có những kiêu tóc thời trang theo thời, không diện những bộ quần áo giống như những cô gái khác đang mặc. Cô chỉ trang điểm thật nhẹ, môi cô chỉ thoa một lớp son mỏng rẻ tiền, mặt chỉ đánh một lớp phấn thật mỏng nhưng trông cô lúc này lại thật đẹp. Chợt cô nhìn lên và thấy tôi cũng đang nhìn cô, không biết tại sao tôi lại nở một nụ cười và cô cũng cười đáp lại. Tôi cũng không biết mình đã nhìn cô bao lâu rồi. Một thời gian dài sau đó, tôi không hề gặp lại cô một lần nào. Mặc dù tôi luôn luôn để ý những vị khác mới đến xem có phải là cô không, nhưng tất cả đều là con số không.

Vài người bạn của tôi có mở một quán cà phê, tôi cũng muốn góp vốn làm ăn cùng họ nhưng trong túi lại không có một đồng xu nào, vậy là tôi chỉ có thể giúp được họ bằng chút sức lực của mình mà chẳng mong sẽ nhận được một thứ gì đó từ họ. Tôi gợi ý họ xây dựng quán theo phong cách xưa cũ, thấy hợp lý nên họ cũng đồng ý làm theo. Vậy là thoáng chốc, cái quán cà phê nhỏ bé ấy như đã mang cả cái thị trấn của tôi với năm dãy phố cũ kỹ vào trong nó. Những bộ bàn ghế bằng gỗ được sơn phết nửa vời theo kiểu như là thời gian đã làm cho nó trở nên bong tróc, cũ kỹ, tấm biển hiệu cũng chỉ được viết bằng phấn bởi bàn tay của người viết chữ đẹp nhất trong quán. Cái cảm giác như mọi thứ đều dừng lại lại được tái hiện khi tôi ngồi trong quán, cảm tưởng như mình đang ngồi trong nhà với những bộ bàn ghế cũ kỹ đã mấy chục năm, những quyển sách đã úa vàng và sẵn sàng văng ra thành từng mảnh nếu ai đó mạnh tay khi chạm vào chúng. Bất chợt, tôi lại nghĩ đến cô và tôi muốn cô cùng tôi ngồi lại tại nơi này. Chỉ để im lặng thôi.

Tôi muốn mời cô đến quán này, ngồi cùng bàn với tôi, cùng nghe những điệu nhạc xưa cũ từ thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Rồi cô sẽ nhìn xung quanh và trầm trồ rằng quán nhìn đẹp quá, rồi tôi lại làm như vô tình nói với cô rằng chính tôi đã thiết kế ra chúng. Sau đó tôi kể cho cô nghe về những thứ xưa cũ, cô chăm chú lắng nghe và chốc chốc lại thốt lên những tiếng trầm trồ ngạc nhiên. Tôi kể cho cô nghe về thị trấn mà mình đã từng sống và lớn lên ở đó, tới đoạn tôi nói rằng mình đã từng ghét bỏ cái thị trấn ấy thì cô ngắt lời tôi ngay và trách tại sao tôi lại có thể ghét bỏ quê hương của chính mình. Sau đó gương mặt cô liền vui tươi trở lại khi tôi nói rằng giờ đây, tôi chưa bao giờ yêu thị trấn của mình nhiều như lúc này.

Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng, chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tôi không biết cô là ai, cũng không biết cô tên gì , ở đâu. Có lẽ cô cũng giống như hàng trăm ngàn người khác mà tôi đã gặp trên đời, tôi không biết họ là ai mà cũng chẳng nhớ nỗi gương mặt của họ, có lẽ cô cũng giống như vậy, cô cũng không biết tôi là ai, nếu như có tình cờ gặp lại nhau một lần nào nữa thì cô cũng không nhận ra tôi được vì tôi cũng chỉ là một trong số hàng ngàn người mà cô đã từng gặp trên đời, nhưng tôi thì không thể nào không nhận ra cô được dù chỉ là nhìn thấy từ đằng sau.

Mọi thứ đều trôi qua một cách vô vị như thể không có điểm bắt đầu mà cũng chẳng có nơi kết thúc. Tôi cứ lay lắc như vậy không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi không nhận ra được rằng mình đã già đi rất nhiều sau khi nhìn lại gương mặt mình qua các bức ảnh cũ. Cảm giác chán nản ngày càng tăng dần lên khi tôi nhận ra sự vô dụng và ngu dốt của mình càng ngày càng lớn. Tôi chỉ mong mình có thể ngủ một giấc thật dài, dài bao lâu cũng được, rồi khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy mình đang nằm trong căn phòng cũ kỹ quen thuộc. Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng cũng không phải nó không thể trở thành sự thật.

Một buổi sáng thật đẹp trời tháng tư, trời nóng oi ả nhưng vẫn chưa đến nỗi phải phát cáu lên giữa ban ngày. Tôi đang ngồi trên xe buýt, thực ra thì tôi rất ít khi đi xe buýt, nếu có đi thì tôi cũng chỉ cầm một quyển truyện ngắn lên đọc để giết thời gian trong khi chờ đợi, nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại đi xe buýt, và cũng không mang theo một quyển sách nào. Một cảm giác thật chán chường, tôi nhìn lơ đãng ngoài đường trong khi chờ đợi. Đến lúc đã lên xe, tôi vẫn cứ nhìn lơ đãng qua cửa kính. Cảnh vật bên đường trôi qua một cách vô hồn, như chưa từng có gì và cũng sẽ không có gì sau đó. Tôi cũng vậy, không một chút cảm giác nào rằng mình đang còn sống tồn tại trong người tôi, tựa hồ như tôi là một phần trong những cảnh vật vô tri vô giác đó.

Mọi thứ cứ trôi qua y như một vở kịch câm, không gian yên tĩnh bao trùm lên cả chuyến xe, không ai nói với ai một lời. Bỗng xe dừng lại ở trạm kế tiếp, tôi vẫn cứ cảm giác chán chường như vậy, còn lâu mới đến nơi, tôi mơ hồ nhìn qua ô cửa kính, mắt vẫn mông lung. Chợt chiếc ghế trống cạnh bên có người ngồi vào, tôi cũng chẳng thèm để ý đó là ai vì cho dù có biết đó là ai thì cũng không làm được gì, người nghèo cũng không giàu lên được và người giàu cũng khó mà phá sản chỉ vì tôi biết người ngồi cạnh tôi là ai được. Tôi khẽ chợp mắt, nhưng vẫn không thể nào ngủ được, đôi mắt cứ nhắm lại, nhưng tâm trí vẫn suy nghĩ về một thứ gì, một thứ gì đó rất mơ hồ, ngay cả tôi cũng không biết tôi đang nghĩ gì.

Một mùi nước hoa nhẹ nhàng xông vào mũi, mùi nước hoa thật dễ chịu, không nồng nàn, không gắt, nhưng cũng không phải là mùi nước hoa sang trọng, tôi biết đó là thứ nước hoa rẻ tiền, nhưng nó là thứ tốt nhất trong những loại nước hoa rẻ tiền đó. Có lẽ người sử dụng chúng cũng như tôi, không bao giờ có thể mua được những món đồ sang trọng. Tôi khẽ quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh. Đó là một cô gái, trông cô nhỏ nhắn, mái tóc dài phủ qua vai. Cô khoát lên mình chiếc áo khoát màu đỏ đã phai màu một ít, nhưng nhìn vào đó, tôi biết chủ nhân của nó là một người rất kỹ lưỡng. Cô cũng nhìn về khoảng không phía trước, cũng mơ hồ như tôi. Cô cũng không nhìn xem ai đang ngồi bên cạnh mình, còn tôi, không biết sao tôi lại cữ muốn nhìn cô mãi.

Trông cô quen quá. Hình như tôi đã nhìn thấy cô ở đâu đó rồi, ở một nơi nào đó mà tôi không thể nhớ ra, cũng không thể hình dung ra được. Tôi cứ nhìn cô rồi suy nghĩ mãi, đầu óc bỗng trở nên rối bời với những ký ức rời rạc, nhưng tôi vẫn không thể nào nhớ ra được cô là ai, đã gặp cô ở nơi nào. Không có một ký ức nào về cô hiện ra.

Đến khi cô xuống xe ở trạm dừng kế tiếp, chợt những ký ức ấy hiện ra mồn một, khâu chuỗi lại thành một. Tôi đã nhớ ra cô là ai rồi.

Tôi bắt đầu thường xuyên đi xe buýt, chiếc xe cà tàng vẫn được tôi cỡi đều đặn, nhưng chỉ có một con đường duy nhất lúc này nó không được đi nữa. Tôi luôn tìm hàng ghế nào chưa có ai ngồi để có thể chừa một ghế trống bên cạnh. Tôi vẫn đọc sách, nhưng không còn đọc trên chuyến xe này. Đầu óc tôi luôn tỉnh táo, đôi mắt luôn chú ý quan sát những người vừa lên xe, cả những người vừa xuống xe. Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó, thật mơ hồ, thật vô vọng. Tôi không biết cô là ai, không biết cô tên gì. Những gì tôi có thể nhớ về cô chỉ là một dáng người, một gương mặt mà tôi cũng không thể diễn tả được bằng lời. Chỉ khi nào gặp lại một lần nào nữa, lúc đó tôi mới biết đó là cô.

Có lẽ cô không sống ở đây, có lẽ cô chỉ đi thăm một người bạn, hay chỉ đơn giản là bận một việc gì đó khiến cô phải đi đoạn đường này.Quá nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng tất cả đều không có bằng chứng. Chỉ có một điều chắc chắn đang xảy ra, đó là cô không đi chuyến xe này nữa. Chuyến xe hôm ấy có lẽ là chuyến xe duy nhất mà cô đi, cũng có thể cô sẽ đi chuyến xe này một lần khác nữa, nhưng sẽ vào một thời điểm khác, có thể sẽ rất xa, hoặc cũng có thể cô đã đi chuyến xe này, ngồi tại chiếc ghế mà tôi đang ngồi, nhưng vào một ngày không có mặt tôi.

Từ đó tôi không còn nhìn thấy cô một lần nào nữa. Nhưng hình ảnh về cô thì không thể nào tôi quên được. Dù chỉ là hai lần, hai lần ngắn ngủi nhìn cô vụng trộm giữa chốn đông người. Nhìn thấy cô đang nói, đang cười, nhìn thấy cô đang khép hờ đôi mi vì mệt mỏi, nhìn thấy cô cũng như tôi, không bản ngã, không hy vọng, không mục đích. Nhưng cũng chỉ có một mình tôi nhìn thấy cô. Cô chẳng bao giờ thấy tôi cả. Tôi cũng giống như hàng tá con người khác cùng đi chung chuyến xe, cùng đứng gần một nơi trong suốt cả cuộc đời. Tôi không thể nhớ hết họ, và cô cũng không thể nào nhớ được tôi là ai, đã gặp tôi ở đâu rồi. Nhưng điều đó cũng có nghĩa lý gì khi mọi thứ đều chưa là gì cả.

Tôi không còn bỏ thời gian để bắt xe buýt nữa. Những chuyến xe ấy đã đi qua khỏi cuộc đời tôi mãi mãi, tựa như một giấc mơ. Rồi tôi cũng sẽ quên đi giấc mơ đó như bao nhiêu giấc mơ khác. Nhưng những kỷ niệm đẹp thì người ta mau quên, còn những điều người ta muốn quên đi thì sao lại theo người ta dai dẳng đến vậy?

Mọi thứ trở lại đúng với nhịp điệu của nó. Tôi lại vẫn như vậy, bị quay cuồng bởi cái thứ mà người ta gọi là cuộc sống, nhưng tôi vẫn chưa biết mình sống vì cái gì. Tôi không làm chủ được nó, mà là tôi đã bị nó lôi đi, lôi đi đến bất cứ nơi nào mà nó muốn. Nó dắt tôi đi, lúc thì ân cần như dắt một đứa trẻ, lúc lại thô bạo, hằn học như đang trừng phạt kẻ thù của mình. Tôi đang tồn tại, chứ không phải tôi đang sống.

Cuối năm, tôi quyết định dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ sang một bên. Đã quá mệt mỏi cho những thứ không đâu vào đâu. Tôi quyết định về quê, về ngay tức khắc. Không tiệc tùng, không hội họp. Ngay khi ngày làm việc cuối cùng kết thúc, tôi đã trở về cái thị trấn bé nhỏ của tôi ngay trong đêm hôm đó.

Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn cũ kỹ, yên tĩnh theo cách riêng của nó. Tất cả mọi thứ đều y như lúc tôi đã ra đi, không, mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả, từ lúc tôi trào đời đến giờ, nó chưa bao giờ thay đổi cả. Nó không xô đẩy tôi, cũng không nâng niu tôi. Nó như một người bạn, chỉ là bạn, chỉ là bạn mà thôi. Không cay nghiệt, mà cũng không ân cần, chỉ bên cạnh tôi và cho tôi biết là tôi đang có một người bạn, chỉ vậy thôi. Chỉ khi về với cái thị trấn bé bằng cái hạt đậu này tôi mới cảm thấy mình đang được sống. Tôi thích hít thở cái không khí có phá tí mùi ẩm mốc, tí mùi rêu phong trong những con hẻm nhỏ, thích nhìn ngắm những mãi ngói đã bị rêu phủ đầy, tầng tầng lớp lớp, những bức tường, những cánh cửa tưởng chừng như nay mai sẽ bị hỏng như nó cứ tồn tại mãi như thế. Thích nhìn cái cảnh náo nhiệt nhưng im lặng vào buổi sáng. Ông cán bộ vẫn hàng ngày cưỡi chiếc xe Dream đi làm, vẫn chưa về hưu mà cũng chưa về nơi mà mọi người thường nói. Bà bán bánh mì vẫn bán đều đặn vào mỗi buổi sáng và chưa đổ bệnh một lần nào trong đời, ít ra thì tôi thấy như vậy. Nó như một nơi để tôi trở về, giống như nhà tôi, để tôi trở về ăn bát cơm, ngủ một giấc thật sâu để tôi có thể bước tiếp. Tôi bị ám ảnh bởi cái thị trấn này mất rồi.

Một buổi sáng lại đẹp trời nữa, vẫn còn một ngày nữa mới đến tết. Một mình tôi ra công viên và lại ngồi đó một mình, nói là công viên cho vui vậy thôi, chứ cái thị trấn bé tẹo này làm gì có công viên, đó chỉ là một khu đất trống, có nhiều cây xanh xung quanh, thấy vậy nên chính quyền cho đặt thêm ghế đá, làm đèn, nom cũng trông y hệt như công viên vậy, mọi người chúng tôi đều gọi đó là công viên vì trông nó cũng không khác gì một công viên cả, có lẽ sau này nó sẽ trở thành một công viên thực sự. Lần đầu tiên xuất hiện một công viên trong một thị trấn chỉ bé bằng một hạt đậu.

Mọi người tấp nập qua lại, trông thật náo nhiệt. Một cảm giác dễ chịu đang thấm dần vào da thịt của tôi. Mọi thứ đang rất tuyệt vời và tôi muốn chúng cứ như thế này mãi.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, miệng vẫn mỉm cười với những gì đang diễn ra trước mặt. Chợt nụ cười ấy tắt lịm, rồi lại cao trào như chưa từng được như vậy. Ở ghế bên kia, một dáng người rất quen thuộc, dù chỉ nhìn thấy có hai lần. Cho dù như thế nào đi nữa tôi cũng không thể quên được dáng người, mái tóc, nét mặt ấy. Chỉ khi nào mắt tôi không còn nhìn thấy được gì nữa, lúc đó tôi mới không nhận ra. Rõ ràng là vậy, chắc chắn rồi. Phía bên kia, ngay chiếc ghế đá xa xa đằng kia, không ai khác chính là cô.

Cô cũng ở thị trấn này, cô chỉ cách tôi mười bước. Tôi đang nhìn cô, trông cô thật xinh đẹp vào lúc này. Nụ cười trên môi tôi đã tắt đi rồi lại rực rỡ trở lại không biết từ khi nào. Tôi cũng không thèm quan tâm nữa, tôi cũng chẳng quan tâm những gì đang diễn ra xung quanh mình nữa. Bây giờ điều duy nhất mà tôi quan tâm lúc này đó là cô đang ngồi bên kia, cũng đang mỉm cười với tôi. Mắt cô cũng đang long lanh, có lẽ mắt tôi cũng vậy. Cô đã nhận ra tôi? Ánh mắt ấy biểu lộ một cảm giác thật lạ nhưng thật đẹp, y như lúc tôi nhận ra cô khi cô xuống xe buýt. Đúng rồi, có lẽ cô cũng đang nhận ra tôi, rằng cô cũng đã nhìn thấy tôi ở nơi tôi làm thêm, nhận ra tôi trên xe buýt, và giờ cũng giống như tôi, cũng đang nhìn tôi chầm chầm.

Nhưng mọi thứ ấy giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Điều ý nghĩa nhất đối với tôi giờ đây là tôi chỉ còn cách cô chừng mười bước nữa thôi. Không, không phải mười bước, mà là chín bước thôi.

Tám bước. Bảy bước. Sáu bước. Năm bước….

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: