Thế giới quan của người nghèo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Cô bạn cùng xóm với tôi có một lần kể cho tôi nghe về trải nghiệm khi ngồi trên xe Air Blade, cô ấy kể rằng ngồi trên xe rất êm, không hề bị xóc khi đi qua đường gồ ghề. Có thể bạn sẽ cười rằng “quê gì mà quê dữ vậy”, nhưng thật sự chúng tôi chỉ có nhiêu đó, giới hạn của chúng tôi chỉ tới đó và thế giới quan của chúng tôi chỉ có tới đó. Chắc là bây giờ cô bạn ấy đã ngồi sau xe SH, Exciter hay Winner gì đó rồi. Đó là khoảng thời gian khi chúng tôi học lớp 11.

Thời đại bây giờ không khó để bắt gặp một chiếc xe tay ga trên đường, hay một ai đó đang vuốt vuốt con iPhone. Nhưng tôi nói điều này có thể bạn khó tin, cho đến tận bây giờ tôi chạm tay vào con iPhone chưa tới 10 lần, ngoại trừ con iPhone 5s đã lỗi thời đang được sử dụng, trước đó tôi chưa từng có cơ hội chạm vào kể cả con iPhone 4, và ngồi lên chiếc xe Air Blade, Exciter và Winner, mỗi chiếc chỉ ngồi lên được duy nhất một lần. Thật khó tin phải không?

Đa phần các sinh viên đang học đại học thì khoảng hơn 70% gia đình là khá giả, cho nên nếu bạn ở trong môi trường đó (như tôi), bạn sẽ thấy rất đỗi bình thường. Đi xe xịn, dùng điện thoại chục triệu, uống ly trà sữa 50 – 60 nghìn, tiêu hàng triệu đồng mỗi tuần hoặc thậm chí là mỗi ngày, đó là những chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu bạn không ở trong cái môi trường đó mà ở trong một môi trường khác (lại cũng như tôi), nơi mà người ta chỉ kiếm được tầm 3 – 4 triệu mỗi tháng và phải chi gần một triệu đồng hoặc hơn cho tiền thuê nhà trọ, thì cái cảm giác cầm cái điện thoại cảm ứng tầm 2 -3 triệu thôi đã là sang trọng lắm rồi. Tôi là một người sống giữa hai giai cấp ấy, là người được sinh ra, lớn lên trong cái môi trường chỉ mong cơm ăn ba bữa, nhưng lại học tập và làm việc trong cái môi trường vung tiền như giấy. Đôi khi hai thứ đó mâu thuẫn với nhau, khiến tôi lạc lõng giữa hai thế giới, tôi không thuộc về giới nhà giàu, nhưng tầng lớp bần cùng cũng không nhìn nhận tôi.

Cái ranh giới ấy rất mỏng manh, có khi cách nhau chỉ một bức tường, một vài bước chân mà thôi. Một nhân viên trong một công ty lớn, lương hàng chục triệu một tháng, một cô tạp vụ cũng trong công ty đó, lương chỉ vài triệu một tháng. Đôi khi lại cùng sống chung một nhà. Cậu anh, bà chị làm việc vất vả nuôi chú em ăn học, chú em ra trường làm việc cho một công ty lớn với hàng chục triệu mỗi tháng, còn cậu anh bà chị vẫn tiếp tục vất vả như từ trước tới giờ.

Nhiều người kiếm hàng chục triệu mỗi tháng nhưng vẫn than là khổ sở, nhưng có những người chỉ cần bữa ăn có thịt thôi là họ đã cảm thấy mình đầy đủ lắm rồi. Phải chăng do họ chi cả trăm nghìn cho những cốc trà sữa, cho những buổi xem phim, còn những người kia chỉ ăn ổ bánh mì, uống trà đá và ngồi cà phê vỉa hè?

Đôi khi bạn giàu hay nghèo là do bạn suy nghĩ thôi, nó không có một thước đo nào đâu.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: