Rung động

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

red-between-green

Hôm nay ngồi vu vơ viết mấy câu cũng vu vơ không kém. Số là do cả tháng trời nay cứ bị quay cuồng vào những thứ không đâu vào đâu nên cũng không còn viết được gì nhiều, cũng không dám nghĩ ra cái gì để mà viết mặc dù đã lên lịch mấy bài viết với mấy câu truyện từ mấy tháng trước rồi. Hôm nay tranh thủ viết vu vơ tâm sự về những thứ sến súa cũng vơ vu y chang như vậy. Đó là những cơn rung động, rung động mãnh liệt trong tim, có thể là lần đầu hoặc là lần thứ n nào đó. 😀

Con người ta có  một thứ mà nó vừa làm cho người ta sướng, cũng hành hạ người ta phải khổ sở, đó là tình yêu, tôi không biết và cũng không dám chắc các loài vật khác nó cũng có tình yêu như con người không vì tôi không biết chúng nghĩ gì. Ở đây tôi nói đến tình yêu thật sự, thứ tình yêu tự nhiên, thứ tình yêu mà chỉ cần nhìn thấy người ấy hoặc ai nhắc đến thôi là tim đã đập thìn thịt rồi, có thể gọi như là bị sét đánh hay bị cảm nắng cũng được, đó chính là cái rung động mà tôi đang nói tới.

Trước giờ tôi bị rung động kiểu như vậy chưa nhiều, theo tôi thống kê lại thì hình như là chỉ có hai lần. Đó là vừa nhìn thấy là tim đã rung, chân đã bất động rồi, còn những kiểu khác thì tôi không tính đến.

Tôi thích sự đơn giản, không màu mè, không quá đẹp, nhưng thực chất vì mình có với tới mấy người con gái đẹp đâu. Ấy vậy mà con nhỏ làm tim tôi rung lên từng hồi lại có một sắc đẹp cũng có hạng trong trường tôi thời đó. Đó là hồi năm tôi học cấp hai, con nhỏ đó nhỏ hơn tôi một lớp, nó học lớp tám còn tôi đã học lớp chín. Học chung trường đã ba năm như vậy mà không biết vì lý do nào mà tôi chưa từng thấy mặt nó lấy một lần, huống hồ lớp tôi và lớp nó đã từng cặp vách nhau hồi năm tôi lớp bảy. Mãi cho đến khi vào ngày tựu trường năm tôi vào lớp chín, không biết trời xui khiến sao, tôi ngồi ở lang cang phía trước và nó cũng ngồi ở đó, cách nhau bởi một cây cột. Từ đó về sau thì tôi lại thường xuyên nhìn thấy nó, mỗi lần như vậy thì tim lại đập mạnh liên hồi.

Nó đẹp thật, nhưng cũng không phải là đẹp toàn diện, nó có tướng đi hơi xấu và lưng hơi bị gù lên một tí. Nhưng không biết sao tôi vẫn cứ như vậy, vẫn cứ tim đập bấn loạn mỗi khi nhìn thấy nó. Tôi có bạn cũng học chung lớp với nó, hình như là cũng chơi chung với nó. Nhưng mà tôi lại không muốn làm quen với nó, bởi vì mình không có một cái gì hết, từ đó đâm ra không bao giờ dám tiếp xúc với nó. Tôi không đẹp trai, da ngâm đen, đi học mẹ chỉ cho mỗi ngày có năm nghìn đồng, xe đạp cùi bắp, tóm lại là dỡ toàn diện. Vậy nên cứ để cho mọi thứ trôi qua theo đúng qua luật tự nhiên của nó.

Nó chỉ thấy mặt tôi vài lần, nhưng có lẽ trong đầu nó không có một chút gì về tôi đâu bởi lẽ tôi có gì nổi bậc đâu mà làm cho nó nhớ. Cũng giống như tôi từng quên rất nhiều người đấy thôi. Vậy là tôi cứ để cho mọi thứ cứ trôi theo dòng chảy của nó, tôi tốt nghiệp, lên cấp ba và không còn thấy nó một lần nào nữa. Từ đó cho đến bây giờ, tôi chưa từng gặp lại nó một lần nào.

Bây giờ đã nhiều năm trôi qua, đã hơn năm năm rồi, nhưng hình ảnh về nó vẫn còn trong trí nhớ của tôi. Nó là cơn rung động đầu đời của tôi, của một thằng bé mới học cấp hai. Mặc dù trước đó tôi cũng từng nghĩ rằng mình thích vài đứa con gái khác, nhưng không một ai làm tim tôi đập loạn xạ lên như nó.

Bây giờ thời gian trôi qua nhiều lắm rồi, có lẽ nó đã có chồng và có tới hai mặt con rồi. Nếu có gặp lại chưa chắc gì tôi có thể nhận ra nó vì hình ảnh cô gái lớp tám ngày xưa đã không còn nữa rồi. Còn nó, chắc chắn nó không bao giờ nhận ra tôi đâu, vì tôi có là gì đâu.

Cơn rung động thứ hai của tôi khá là mơ hồ, và xin cho phép tôi không được tiết lộ nhiều. Lần này thậm chí tôi còn không biết tên của người ta, không có một thông tin nào ngoài cái mặt đã vài lần trạm trán. Tôi cũng không thể nhớ ra nổi cái khuôn mặt ấy trông như thế nào, tôi chỉ có thể biết là người đó nếu tôi được gặp lại lần nữa thôi, dù chỉ là nhìn thấy hình dáng thôi tôi cũng nhận ra.

Nhưng hình như người đó cũng trông hao hao giống như Lương Bích Hữu thì phải, tôi cũng không dám chắc nữa. Gương mặt nhỏ nhắn, có chút gì đó thiếu đi nét vui tươi, mặt dù tôi cũng đã vài lần nhìn thấy cô ấy cười. Chúng tôi chỉ đi ngang qua nhau trên đường một vài lần mà thôi.

Những lần ấy tôi cũng không làm gì mà chỉ xem như một người lạ nào đó đang gặp trên đường mặc dù tim của tôi sắp văng ra ngoài và chân như bước không nổi nữa rồi.

Cũng có vài lần chúng tôi gặp mặt nhau, nói được chắc… 1 câu. Đó là hai lần cô ấy phát tờ rơi. Tôi là người mở cửa phòng và nhận mấy tấm tờ rơi mà cô ấy đưa, và tôi không còn nhớ gì nữa, không còn miêu tả được những gì đã xảy ra được nữa vì quên hết sạch rồi. Thậm chí tôi còn không nhớ được gương mặt của cô ấy ra sao nữa.

Cô ấy không xinh, không đẹp, không trát phấn đầy mặt, cũng không mái ngố Hàn Quốc giống như mấy cô gái bây giờ. Cũng không ăn mặt theo thời, cô ấy ăn mặt giản dị lắm, tôi cũng như vậy. Có lẽ một phần do đó mà tôi đâm ra rung bần bậc khi thấy cô ấy cũng nên.

Bây giờ tôi không còn ở nơi cũ, từ đó mà cũng không còn nhìn thấy cô ấy một lần nào nữa đã mấy tháng nay. Có lẽ cô ấy đã có bạn trai rồi, bạn trai cô ấy cũng giản dị như tôi vì mấy thằng đại gia không chọn cô ấy đâu. Tôi thì trước sau vẫn cứ bèo nhèo tơi tả như vậy. Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng đã qua rồi, chỉ nên xem nó là một kỷ niệm đẹp thôi.

Thời gian thì cứ thế mà trôi, bây giờ và sau này, có lẽ tôi sẽ còn nhiều lần rung động tiếp theo nữa, nhưng chắc chắn những lần rung động đầu tiên ấy tôi sẽ mãi không bao giờ quên, vì nó là những cảm xúc chân thật nhất của trái tim tôi.

Nếu sau này, hàng chục năm sau, khi mọi thứ đã đâu vào đó, tôi lại tình cờ gặp lại họ và nếu họ có nhận ra tôi, tôi sẽ mỉm cười và bảo rằng: “ngày xưa tim anh đã từng đập rất mạnh khi nhìn thấy em đấy”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: