Phượng vĩ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Chào em, đã lâu rồi không gặp, em có khoẻ không?”

Tôi đã từng nghĩ thầm trong bụng rằng mình sẽ bắt chuyện với em bằng một câu nói ngây ngô như vậy khi chúng tôi gặp lại. Nhưng tôi đã không làm được điều đó, cổ họng của tôi cứ nghẹn cứng lại, như có một thứ gì đó, một làn không khí vô hình nào đó đang chặn ngang, siết chặt vào cổ họng tôi khiến tôi không thể nói ra được một lời nào.

Tôi vẫn đứng đó, đôi bàn chân bất động tựa như đã hoá đá. Tôi cứ đờ người ra, lặng yên như vậy cho đến khi em đã đi xa khỏi tầm mắt của tôi mà không cất lên được một lời nào dù chỉ là một câu xin chào.

***

Năm tôi mười bảy tuổi, tôi đã yêu một người con gái. Tôi biết rõ đó không phải là một cảm xúc bất chợt của thời niên thiếu, cũng không phải là một thoáng say lòng giữa một ngày hè nắng gắt, mà đó là tình yêu thật sự, bở vì nhiều năm sau này, tôi vẫn còn yêu em, và vẫn mãi yêu em như vậy.

Em học cùng lớp với tôi, ngồi cùng bàn với tôi. Em không phải là một người con gái đẹp, không phải là một đứa học sinh xuất sắc. Em chỉ là một cô gái bình thường, giản dị, nhưng tôi đã yêu cái bình thường, giản dị ấy không biết đã tự bao giờ, có lẽ nó đã bắt đầu từ lúc tôi và em ngồi cạnh nhau lần đầu.

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên ấy, cái ngày mà cô giáo chủ nhiệm đã sắp xếp cho tôi và em ngồi cùng bàn. Tôi chỉ là một thằng học sinh tầm thường, không đẹp trai, không xuất sắc, cũng không phải là một tên láu cá nghịch ngợm đến nổi phải ngồi chung với bọn con gái như một hình phạt mà mọi người vẫn hay dùng. Nhưng không biết duyên cớ nào, tôi và em, hai con người tầm thường, không xuất sắc ấy đã được sắp đặt ngồi cạnh nhau, cùng nhau trải qua bao nhiêu tháng ngày.

Hôm ấy, tôi đã đem một con rắn bằng cao su ra trêu em. Khi nhìn thấy nó, em đã hốt hoảng, cuống cuồng và hét toáng lên khắp phòng, còn tôi thì lại hả hê với trò đùa lố lăng ấy. Giọng em lại rất thanh, rất cao, rất trong trẻo. Có lẽ đó là giọng nói đầu tiên tôi được nghe từ khoé miệng của em vì tôi chưa từng bắt chuyện với em một lần nào.

Tôi ít nói, và em cũng ít nói. Chúng tôi cứ như thế, ngồi cạnh nhau suốt hai năm trời. Tôi học không giỏi, và em cũng không phải là Thẩm Giai Nghi tài ba xuất chúng, bởi vậy, chúng tôi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, nhìn về khoảng không vô tận cho đến khi cái khoảng không vô tận ấy dần chia cách chúng tôi về hai ngã. Em không phải là một cô lớp trưởng xinh xắn luôn dùng bút bi đâm vào áo tôi mỗi khi tôi lơ đãng, còn tôi cũng không phải là một chàng trai lãng mạn để có thể lắng nghe những tâm sự của em lúc em buồn.

Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ hình bóng ấy. Cái vóc dáng mảnh khảnh, thanh tao, tựa như ngọn trúc đào đầu ngõ. Tôi yêu cái vóc dáng ấy, yêu cả con người ấy. Yêu gương mặt trái xoan có phần nhợt nhạt, yêu đôi mắt đượm vẽ u buồn của một tương lai đầy giang khổ, yêu bờ môi thô ráp, yêu luôn cả những chiếc móng tay ngòi viết ngọc ngà. Cho tới khi tôi nhận ra được tất cả điều đó, tôi biết rằng mình đã yêu em không biết từ bao giờ.

Và em đã mãi đẹp như thế trong tuổi mười bảy.

***

Ngày ra trường, chúng tôi vẫn là hai con người xa lạ như thế. Em đã viết rất nhiều trong quyển lưu bút của chúng bạn, nhưng những dòng chữ nắn nót ấy, không có một câu từ nào dành cho tôi. Còn tôi, tuy tôi không viết gì, nhưng tất cả suy nghĩ của tôi đều đã thuộc về em mất rồi.

Và cứ như thế, chúng tôi ngồi cạnh nhau một cách lặng lẽ suốt hai năm trời và cũng rời xa nhau một cách âm thầm như cách mà chúng tôi đã đến. Tôi không biết em có cảm giác yên bình khi ngồi gần tôi như tôi đã từng cảm thấy hay không, tôi không biết em có muốn ngồi cạnh tôi được lâu thêm một chút nữa hay là không, hay là thỉnh thoảng giả vờ gục ngủ chỉ để được nhìn trộm nụ cười của em. Nhưng điều đó thì có nghĩa lý gì, khi mà chúng tôi bây giờ đã quay trở lại thành hai con người xa lạ.

Tôi gửi em, người con gái tôi thương,
Những câu ca và trong từng nỗi nhớ.
Phút chia ly không một lời từ biệt.
Tôi chỉ là nhành phượng vĩ bên hiên.

***

Sau khi tốt nghiệp, tôi đỗ vào một ngôi trường đại học có tiếng của vùng, em cũng đỗ vào trường ấy. Nhưng thế giới thì quá rộng lớn còn tôi thì lại quá nhỏ bé, tôi chẳng thể tìm gặp được em dù chúng tôi đang học cùng một ngôi trường. Cả ngôi trường mấy chục nghìn con người, em học ngành khác, còn tôi cũng học ngành khác. Chúng tôi tựa như đang ngồi cạnh nhau, nhưng hoá ra lại xa vời vợi.

Tôi chỉ có thể nhìn em qua những tấm hình. Người con gái tôi đã từng quen biết, đã từng ngồi cạnh nhau nhiều giờ đồng hồ. Tôi thấy mái tóc em xoã dài xiên xiên theo gió, thấy chiếc mũi của em nghiêng nghiêng, thanh thanh. Tôi thấy làn da của em giờ đã hồng hào, thấy cả những chiếc móng tay đã nhuộm đủ màu đỏ đỏ vàng vàng. Tôi ngỡ em là một nhành hoa, một nhành hoa nổi bậc trên rừng hoa dại bên đồi. Tôi ngỡ em là dòng chảy của con suối, dưới ánh nắng mặt trời, những dòng chảy trong veo và rạng rỡ, vang lên tiếng róc rách làm tê tái lòng người. Em bây giờ đã là một nhành hoa quý, một viên ngọc xanh giữa chốn đô thành.

***

Tôi thấy em từ trong xe hơi bước xuống, đôi chân dài và sang trọng, cất những bước đi khoan thai đầy kêu ngạo. Em khoát lên mình chiếc váy xanh ngọc ngà, ngọn váy dài chấm gót, tựa như khi chúng vừa lướt qua đâu, là tất cả mọi thứ ở đó đều trở nên sang trọng, rực rỡ đến lạ thường. Em đang sánh bước cùng một người đàn ông sang trọng, trên người là những món trang sức đắt tiền. Hai người họ, em và họ, bước đi vào một nhà hàng sang trọng đầy màu sắc. Có lẽ tôi đã hết yêu em mất rồi.

Người con gái mà tôi thương, tôi nhớ, tôi nhìn trộm qua khoé mi hé mở, đó chỉ là một cô con gái ngây ngây thơ thơ mười bảy tuổi, gương mặt nhợt nhạt không son phấn nhưng toát lên một vẻ thanh tao mà không kêu ngạo, tôi yêu cái đôi mắt u buồn mà không gắn vào những hàng mi giả to dài và cong vút, tôi yêu bờ môi thô ráp nhưng không trát lên đó những lớp son hồng đỏ chói loà, yêu những ngón tay trắng dài tự nhiên không sơn không vẽ. Nhưng người con gái mà tôi yêu ấy, đó là một cô bé mười bảy tuổi hồn nhiên ít nói, hay cười chứ không phải là em bây giờ.

***

Nhiều năm sau này, tôi tình cờ gặp lại em trên một con phố cũ. Em không còn là cô gái kiêu kỳ như tôi thấy lần trước, trông em bình dị với chiếc đầm xoè phủ gối màu kem nhè nhẹ. Em không còn ngồi trên chiếc xe bốn bánh sang trọng, cũng không ai sánh vai đi cùng. Em đang bước những bước đi vội vã, dường như em đã trễ một cuộc hẹn quan trọng nào đó, những bước đi ấy, tuy tấp nập, dồn dập nhưng lại tạo thành một nhịp điệu khoan thai, tựa như đang lướt trên nhung, đang bay trong gió. Đôi bàn chân vẫn nhỏ gọn, thanh thoát như ngày nào đã không còn mang bên mình đôi guốc cao gót đầy sang trọng, em mang vào đó một đôi hài màu đỏ, còn tôi thì mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh.

Có lẽ em không nhìn thấy thôi, cũng có khi em không nhận ra tôi, vì tôi đã thay đổi rất nhiều, và em cũng đã thay đổi rất nhiều.

***

Tôi thường ngồi một mình trong một quán cà phê cổ trong một con hẻm của đường Nguyễn Văn Nguyễn. Không phải vì tôi thích một mình, mà chỉ vì đã lâu rồi tôi không có ai một để cà phê cùng. Tất cả họ đều hối hả, bị xô đẩy bởi bánh xe của cuộc đời, rồi một lúc nào đó, tôi cũng không biết mình đã rời xa họ từ khi nào.

Mùi cà phê đậm đặt, pha một chút mùi của thời gian cùng với tiếng nhạc xưa vu vương trầm bổng. Tôi như được ru vào cơn mộng mị, không thời gian, không khoảng cách. Tôi thấy em, tôi thấy em đang ngồi bên bàn đối diện. Em đang nhìn về phía tôi, gương mặt em đã hằng lên những dấu vết của thời gian, dài và sâu hoắm. Em không còn là cô gái kiêu kỳ mà tôi đã từng thấy trước nhà hàng, cũng không còn là cô gái mười bảy tuổi ngồi cùng bàn với tôi ngày nào nữa. Trông em đã già dặn, trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng cùng với đó, tôi còn thấy cả những tháng ngày vất vả, nặng nhọc. Em vẫn không nhận ra tôi, còn tôi thì vẫn không thể quên em dù chỉ là một ánh nhìn.

“Chào em, đã lâu rồi không gặp, em có khoẻ không?”

Tôi đã định bụng mình sẽ chào em bằng một câu ngây ngô như thế. Nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn lại, những lời nói, những câu từ cứ trôi ra đến cổ họng rồi dừng lại ở đó, vón cục lại, đè nén tôi đến nghẹt thở. Chân tôi đã đứng lên không biết từ khi nào, nhưng chúng vẫn cứ đứng yên đó, không nhút nhít lên được dù chỉ là nửa bước. Em đã bước ra khỏi quán, còn tôi, tôi vẫn cứ đứng yên đó như một pho tượng, nhìn em rời xa tôi một cách nhẹ nhàng, thong thả mà miệng không nói ra được một lời nào dù chỉ là một câu kiểu như: “này cô ơi, hình như chúng ta đã từng gặp nhau từ rất lâu rồi”.

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Em chưa bao giờ là Diễm, tôi cũng chưa bao giờ là Sơn. Em chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, hồn nhiên, trong sáng như một trang giấy học trò, còn tôi chỉ là một cậu học trò lặng lẽ, ít nói, ít cười, như một hột cơm, không sáng bóng mà cũng chẳng chai sần.

Tôi có một người bạn thời đại học, cậu ta có cảm tình với một người con gái, cũng có thể gọi đó là thương. Họ học cùng lớp với nhau, ngồi chung bàn với nhau thời cấp ba. Rồi lên đại học, họ vẫn học chung trường, nhưng không còn gặp lại nhau nhiều nữa, nhưng tình cảm mà cậu ấy dành cho cô vẫn không hề thay đổi theo thời gian.

Và tôi đã viết truyện này để dành tặng riêng cho cậu ấy.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: