Nhân dịp hết năm

Trong giấc mơ đêm qua, em nhìn thấy mình viết cho anh. Giống như có một lời thì thầm nào đó vọng đến bên tai và nói với em rằng hãy viết cho anh. Bởi vì viết cho một người là cách tốt nhất để chờ đợi mà không đau khổ. Vì thế em sẽ viết cho anh và đăng nó lên. Lần này. Duy nhất. Trước khi em bắt đầu đi tiếp con đường riêng của mình.

Em yêu anh, và em chưa bao giờ hình dung ra người ta có thể yêu nhiều hơn thế. Khi ở bên anh, mọi thứ sợ hãi, tình cảm, ham muốn, ganh ghét, đố kị, bế tắc… đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại nguyên sơ hình hài một đứa trẻ. Và em chỉ lắng nghe. Em không biết bản thân em đã vô tình lắng nghe anh từ lúc nào. Giống như một hành động vô thức mà bản thân em không cách nào kiểm soát được. Em đã nhìn thấy anh từ bên trong, rõ ràng và thấu suốt, trước cả khi chạm đến con người anh của bên ngoài. Anh có thể không tin. Nhưng đó là sự thật. Em biết trong lòng mỗi chúng ta đều có những cái hố sâu, có những lúc chúng ta chạy đến bên những cái hố ấy, thả xuống những bí mật sâu cay. Những cái hố ấy, chúng cứ lớn ra từ từ, đến lúc chúng nuốt chửng lấy chúng ta. Như một ngôi sao chết đi trong thiên hà, sự nuốt chửng ấy diễn ra bạo liệt và mạnh mẽ đến nỗi, chỉ sáng hôm sau thức dậy, chẳng thể nhận ra chính mình đã mất đi.

Đáng ra, em nên nói cho anh biết những dự án mà em đã làm vì có sự xuất hiện của anh. Đó không đơn thuần vì tình cảm của em, nhưng vì mục tiêu của em xuất hiện khi có anh, và em tin rằng nó xứng đáng để em theo đuổi. Để anh biết rằng, sự xuất hiện của anh đối với em không hề vô nghĩa, cho dù tình cảm không còn gì, nhưng trong tim nhất định có phần của anh, vì nó lẩn trốn ở trong những giấc mơ của em. Tuy vậy, em mong một ngày, nếu những gì em cố gắng có được một kết quả xứng đáng, em sẽ không ngại ngần nói với anh, mặc dù châm ngôn của em là không tiếp xúc với người cũ. Anh thấy không, anh quá là “vinh dự” rồi đó! ^^

M, bất chấp tương lai có thế nào, hãy để em sống với lòng tin này. Có thể anh sẽ nhanh chóng quên em, có thể em sẽ không kịp đợi đến lúc anh quay đầu lại, có thể câu chuyện giữa anh và em chỉ có thể kết thúc bằng một dấu chấm lửng vô định. Nhưng em vẫn lựa chọn tin tưởng. Em biết như vậy là ngớ ngẩn và điên rồ, nhưng em đã tỉnh táo quá lâu, quá nhiều trong cuộc đời này rồi.

Em lựa chọn tin tưởng sẽ có một ngày anh sẽ xuất hiện trở lại, giản đơn và nhiệm màu như trước đây. Không nói gì cả, và anh sẽ ôm thật chặt em trong tay.

“Có một cách rất hay để đánh mất mình, đó là đánh mất mình trong vòng tay của nhau.”

Cuộc sống này rất đẹp. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy đến đi nữa thì nó vẫn rất đẹp. Sau này em sẽ không thể thường xuyên nhắc về anh nữa, nhưng em sẽ mãi không quên những cơ hội anh đã đem đến cho em.

M, anh là biển của em.

Trước đây, bây giờ, và mãi mãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Lên đầu trang
%d bloggers like this: