Người vợ đảm đang

Ngày cô theo anh làm vợ, vợ chồng cô nghèo đến nỗi không có một đồng xu trong tay. Thương anh, cô sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để về làm vợ anh. Cô bỏ công việc dạy học, bỏ luôn gia đình, mặc kệ những lời gièm pha, những lời dè bỉu chê anh là một thằng nghèo kiết xác.

Trước khi lấy anh, cô là giáo viên của một trường trung học
Hai vợ chồng chỉ có những bữa cơm đạm bạc, tuy nghèo mà hạnh phúc
Anh luôn thương yêu cô hết lòng
Những giây phút mặn nồng cùng nhau
Họ vẫn vui vẻ dù hoàn cảnh bần hàn

Anh là một anh chàng thợ sửa ống nước chăm chỉ. Nhưng công việc sửa ống nước lương chỉ vài cọc ba đồng. Nhiều đêm mãi đến tận khuya anh mới về tới nhà, mệt mỏi không nói chuyện được với cô câu nào.

Thương chồng, cô phụ anh một tay, hàng ngày cùng anh đi sửa ống nước. Nhờ có cô, công việc của anh suôn sẻ hơn trước. Nhưng nghề sửa ống nước là một nghề bạc bẽo. Dù làm nhiều hơn, nhưng vợ chồng cô vẫn không thoát nổi cảnh túng quẫn.

Thương chồng vất vả, cô phụ anh sửa ống nước

Một hôm, anh bảo cô:

“Mình à! Chúng ta phải đi thôi, không thể ở mãi nơi này được.”
“Nhưng chúng ta đi đâu?”
“Anh muốn sang nước ngoài, xem họ làm ăn ra sao rồi học hỏi. Sau khi học hỏi được cái hay cái tốt ở nước người ta, chúng ta sẽ trở về. Chứ sống mãi như thế này, không thể sống được.”
“Nhưng chồng ơi, chúng ta lấy tiền đâu mà đi.”

Anh đưa hai bàn tay ra và nói:

“Đây! Tiền đây! Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi.”

Vài ngày sau anh ra đi. Cô ở lại, cô không thể theo anh vì đang mang trong người giọt máu của anh.

Anh xin làm phụ bếp cho một tàu trở hàng. Hàng ngày, anh vừa làm phụ bếp, vừa học ngoại ngữ. Mỗi khi nghe được một từ mới, câu mới, anh ghi vào tay rồi học cho tới khi thuộc mới bôi bỏ. Nhờ trên tàu có rất nhiều người ngoại quốc, anh học được rất nhiều điều hay từ họ.

Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc và học ngoại ngữ, anh đã thông thạo 29 thứ tiếng và đã dành dụm được một số vốn kha khá. Anh quyết định lên bờ, thực hiện ước mơ lập nghiệp của mình.

Anh lên bờ, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Sau này, anh trở thành nhà báo, viết nhiều bài báo và nhiều quyển sách có giá trị.

Anh trở thành nhà báo cho một tòa soạn nổi tiếng

Cô ở nhà một mình gà mái nuôi con. Nhiều đêm vì nhớ chồng, cô khóc hết nước mắt. Cô lo sợ chồng mình có thể sẽ bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Cô sợ con mình sẽ lớn lên mà không có cha.

Nhớ anh, nhiều đêm cô ròng rã khóc hết nước mắt

Cô cũng làm đủ công việc để kiếm sống, để nuôi con. Khi thì cô làm gia sư, khi thì cô giúp việc nhà. Bao nhiêu khổ đau, bao nhiêu gian khổ cô đều nếm trải. Cô vẫn một mình vất vả nuôi con, chờ ngày chồng trở về. May mắn thay, cô gặp được một ông bầu tốt bụng. Thấy cô có tài năng, ông đã cho cô trở thành một diễn viên. Tuy không kiếm được nhiều, nhưng cũng vẫn đủ trang trải để nuôi con lớn khôn và chờ chồng trở về.

Ngày cô gặp được vị đạo diễn tốt bụng, người đã cứu vớt cuộc đời cô

Đúng ba mươi năm sau, anh trở về. Năm tháng bôn ba xứ người, bị dòng đời xô bạt, anh đã trở nên già nua, xấu xí. Ngày gặp lại anh, cô ôm chầm anh mà khóc nức nở. Gia đình họ được đoàn tụ, sống bên nhau cho đến hết cuộc đời.

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang