Nghĩ về cái chết

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hôm trước đọc được một bài viết trên một trang blog có nói về cái chết, lại chợt suy nghĩ vẩn vơ về nó. Tôi đã không còn ở với gia đình đã hơn bảy năm nay, thỉnh thoảng trong những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau, anh trai tôi, hoặc cha tôi, hoặc mẹ tôi lại bảo một người nào đó đã lìa đời. Sinh lão bệnh tử là quy luật bình thường của cuộc đời, nhưng điều khiến tôi lại suy nghĩ vẩn vơ về chuyện chết sống lại là, có những người chết đi khi còn rất trẻ, một cách bất ngờ khiến con người ta khó lòng mà chấp nhận. Rồi lại suy nghĩ, cuộc sống này thật vô thường, có khi một ngày nào đó, cái chết lại tìm đến với mình, giống như những cách mà nó đã đến với họ.

Cái chết đầu tiên mà tôi biết được là của một chị trong xóm. Cũng lâu lắm rồi, lúc đó tôi còn học tiểu học. Ngày đó chị còn là một thiếu nữ xuân thì, chưa chồng, còn chị có xinh đẹp hay không thì tôi không biết vì tôi chưa bao giờ được gặp chị. Một này, chị đang lái chiếc xuồng đi đâu đó, nghe nói là chị vừa tắm xong, chị xả tóc bay phấp phới. Rồi thình lình tóc chị cuốn vào guồng quay của chiếc động cơ, đầu chị đập mạnh vào, vỡ toát ra. Nghe nói là cũng đi chạy chữa nhiều lắm, nhưng chị không thể qua nổi. Thế là một sinh mạng đã lìa khỏi cuộc đời.

Trước đó, hồi tôi còn bé tí chưa biết gì, cũng từng có một cái chết cũng rất trẻ, trẻ hơn cả chị. Cái chết của một người đàn ông. Theo lời mẹ tôi kể lại thì anh ta bị yểm bùa. Tôi không biết nó có thật hay không, tôi cũng không quan tâm. Thứ làm tôi suy nghĩ đó là họ đã ra đi khi còn quá trẻ, trẻ đến không thể tưởng tượng. Tầm mười lăm năm trước, có một người con gái trạt tuổi tôi cũng chết đi vì bị đuối nước. Rồi gần nhà tôi lại có vài đứa trẻ bị rơi xuống sông, nhưng thật may mắn là tất cả chúng đều được cứu kịp thời, không ai phải cần đến bệnh viện.

Hồi năm tôi học lớp mười, mợ thứ tám của tôi mất. Bà bị bệnh ung thư. Cả nhà lo thuốc men chạy chữa đủ các kiểu nhưng cuối cùng cũng không cứu được, lúc đó bà chỉ tầm độ tứ tuần thôi. Bà là một người giỏi giang, hiền lành, nhưng có vẻ như cái chết không chừa một ai, nó lựa chọn một cách ngẫu nhiên và kiên định với sự lựa chọn của nó. Tôi không nhớ rõ đã nghe ở đâu đó nói rằng, nếu một người hiền hậu mà lại chết đi quá sớm, đó là do kiếp này họ đã trả nợ của kiếp trước đủ rồi, họ chết đi để hóa kiếp khác, được tự do với chính mình, không còn bị bắc cuộc phải làm việc tốt để trả nợ nữa. Sau khi mợ mất, gia đình cậu tôi lâm vào cảnh nợ nần. Đứa con trai lớn nhỏ hơn tôi một tuổi bỏ học, sau đó theo cha lên Bình Dương làm thuê kiếm sống. Trước đó, sau cái chết của mợ không lâu, nó lái xe chở bạn đi chơi đã tông phải một cụ già, khiến cụ cũng về chầu ông bà dịp tết đó luôn. Họa vô đơn chí. Đứa con gái nhỏ thì cậu gửi về cho ông bà nội nuôi nấng, tiếp tục đi học, rồi sau đó lại sang bên ngoại. Cậu tiếp tục với hai đời vợ nữa. Bây giờ vẫn nợ nầng không lối thoát.

Nhắc đến ung thư và tai nạn thì gần nhà tôi cũng đều có cả thảy. Một người đàn ông giỏi giang, siêng năng. Anh cưới một chị trong xóm tôi, chị có một đời chồng và một đứa con rồi. Họ dựng một ngôi nhà gỗ phía sau vườn gia đình nhà vợ, họ nuôi cá và làm thêm nhiều việc khác. Rồi nghe nói anh lên phố làm công nhân kiếm sống. Một cách lãng xẹt như một tác giả nghiệp dư viết ra, anh sang đường và bị một chiếc xe tông phải. Không lâu sau thì anh lìa đời, bỏ lại vợ con phía sau. Chị trải qua hai đời chồng nên cũng không muốn bước thêm bước nữa, những có lẽ không không ai muốn kết duyên cùng chị.

Còn về chuyện ung thư, mới vài tháng trước thôi, cũng gần nhà tôi vài trăm thước, cũng một người đàn ông độ tứ tuần, đang khỏe mạnh, rồi đùng một cái, ông đã ung thư tủy sống đến thời kỳ cuối. Lúc anh tôi cho hay tin ông chết, tôi cũng bất ngờ, thật khó tin được một người đang khỏe mạnh như vậy, đùng một cái, chết nhanh như một trò đùa, hệt như mợ tôi.

Đó chỉ là vài trường hợp về cái chết mà tôi được biết xung quanh mình. Tất cả họ đều bị cái chết đến một cách thình lình, bất ngờ, đem lại sự hụt hẫng và đau khổ cho người thân. Khi nghĩ về họ, nghĩ về những cái chết đột ngột như vậy, tôi bắt đầu hiểu sâu hơn về những tiếng khóc của người thân. Nếu một người chết đi vì già, đó là một cái chết đến từ từ và đã được báo trước, ai cũng biết điều đó cả, cho nên nó không gây nên sự xúc động mạnh. Còn những người đang khỏe mạnh, đang xung quanh mình, rồi bỗng đột nhiên họ xa rời nhân thế, thì đến cả tim gan sắc đã cũng phải mủi lòng. Rồi tôi lại nghĩ vu vơ, nếu một ngày nào đó, người thân của mình đột ngột mất đi như thế, tôi cũng không biết lúc đó mình sẽ thế nào.

Giờ cứ mỗi lần về quê, ngoài việc hỏi anh tôi có ai bị vợ bỏ nữa không thì tôi còn hỏi có ai chết nữa không. Rồi năm nào đó cũng sẽ có một ai đó qua đời, đột ngột và vội vã như những người trước. Rồi lại thấy kiếp người này thật nhỏ bé, sống nay chết mai. Có những người bị người đời nguyền rủa mà cứ sống sờ sờ cho đến rụng hết răng, nằm một chỗ mà vẫn còn sống, còn có những người ai cũng quý mến mà đùng một cái lại ra đi. Sau này tôi mới hiểu tại sao trong những câu chuyện về ma quỷ, những hồn ma chết trẻ luôn luôn ghê tợn, phá phách hơn những người chết một cách tự nhiên. Là vì họ còn nhiều dự định còn chưa kịp làm, còn những hoài bảo có khi còn chưa được thực hiện. Cho nên họ tiếc nuối, họ giận dữ. Những hồn ma mà còn tâm niệm chưa được giả tỏa, họ cữ lững lờ như thế, không tan biến mà cũng không siêu thoát. Chỉ khi nào tâm trí của họ được siêu thoát, họ không còn gì phải vương vấn ở chốn phàm trần, thì tự nhiên họ sẽ tan biến, họ sẽ được giải phóng khỏi nỗi khổ ải này.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

2 Responses

  1. Năm lớp 9 gần 15 tuổi, anh họ em nghỉ học đi phụ hồ vì thèm quả xoài mà trèo hái ngã , chạy chữa rồi bệnh viện trả về. 15t kết thúc một đời người.
    6 năm trôi qua, giờ nhớ lại, cũng ngỡ ngàng xa xăm ra a đã là một kí ức trong lòng. Xa xăm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: