Nàng

Lần đầu tiên tôi gặp nàng, đó là những ngày cuối đông của những năm về trước. Cả trường đại học phủ lên một màu trắng muốt. Một màu trắng của sự lạnh giá và cô đơn. Chỉ cần có một ly cà phê với một ai đó thôi, là đã có thể ấm lòng một chút rồi. Thư viện trường không phải là nơi tôi hay đến. Không phải vì tôi không thích sách. Không phải vì tôi lười đọc chúng. Chỉ đơn giản vì tôi không thể đọc chúng. Người ta có nhiều ước mơ, nhưng cũng có nhiều nguyên nhân để những ước mơ đó mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật, hoặc không bao giờ có thể bắt đầu thực hiện chúng. Nếu tôi không đến thư viện lần đó, có lẽ tôi đã bỏ lỡ đi một thứ gì đó mà cuộc đời đã ban tặng.

Lần đầu tiên tôi gặp nàng, đó là những ngày cuối đông của những năm về trước. Cái lạnh xuyên thấu cả da thịt dù không có một cơn gió nào. Nàng xuất hiện. Một cô gái nhỏ nhắn với chiếc áo ca rô đỏ, chân cũng mang đôi hài đỏ. Tựa như chiếc áo đó chỉ dành cho mỗi mình nàng. Đôi hài đó chỉ dành cho riêng nàng. Và cho dù có một người nào đó mặc chúng thì giá trị của những món đồ đó cũng không bằng lúc này. Tôi tự hỏi tại sao tôi tự dưng thích màu đỏ đến vậy. Một màu đỏ hòa với màu đen trên chiếc áo của nàng càng làm tăng thêm làn da trắng như tuyết đang hòa vào bên ngoài. Sao ông trời lại tạo ra một khuôn mặt trắng trẻo đến thế? Sao ông trời lại tạo ra đôi môi đẹp đến thế? Những ngón tay nàng ghì một cách nhẹ nhàng vào những quyển sách, có phần cũ kỹ, có phần tươi mới. Và ngay cả những quyển sách ấy, sao chúng lại hài hòa đến thế? Tựa như những tác giả ấy viết chúng ra chỉ để cho nàng cầm lúc này. Tim tôi hẫng một nhịp. Trời không ấm thêm, thư viện cũng chỉ có máy lạnh mà không có lò sưởi, nhưng sao lòng ngực tôi lại ấm một cách lạ lùng. Một ngọn lửa vô hình nào đó đang thiêu đốt lòng ngực tôi. Nó muốn đốt cháy cả tim gan, phèo phổi tôi rồi vùi cả cơ thể cháy đen ấy vào tuyết, và chẳng ai biết đã từng có tôi tồn tại. Chẳng ai biết giây phút này ngoài nạn nhân xấu số đó. Tôi chỉ mong có thế. Tôi chỉ mong sao tôi có thể chết cháy ngay bây giờ, ngay thời khắc này. Để tôi có thể biến mất khỏi cuộc đời này. Để tôi không phải thắt chặt trái tim mình đang co quặng lại từng hồi.

Nàng khẽ lướt qua tôi. Một cách nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Một cái lướt như bao con người lạ mặt mà ta gặp nhau trên đường. Nhưng sao tôi lại nhớ đến thế? Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nhớ rõ một người nào đã gặp mặt trên phố ngoài nàng. Dù rất ngắn thôi, nhưng có lẽ đến khi nào tôi nằm xuống lòng đất thì ký ức đó mới không còn. Nàng lướt qua tôi. Một cách nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Trong khoảnh khắc trống vánh mà dài dằng dặt. Nàng như một món đồ trong tủ kính. Chỉ được nhìn chứ không được sờ. Và tôi sẽ mãi như thế. Tôi chỉ muốn nhìn nàng mà chẳng bao giờ chạm vào người nàng. Một tấm kính vô hình nào đó đã ngăn tôi lại. Nó không cho tôi bước tiếp. Nó gieo rắc nỗi giá lạnh vào tay tôi khi tôi cố vươn ra. Và nó cố tình trong suốt để tôi thấy nàng. Chỉ được nhìn chứ không được sờ. Và tôi cũng sẽ mãi như thế. Tôi chỉ muốn nhìn nàng như thế. Mãi như thế. Vì tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ chạm được vào con người nàng.

Màu đỏ. Đã từ rất lâu rồi, tôi không thấy một màu đỏ nào đẹp đến thế. Đã rất lâu rồi. Một màu đỏ nhè nhẹ nhưng có thể thiêu đốt cả gian phòng. Có thể đốt cháy tôi một lần nữa. Vẫn là nàng, vẫn là màu đỏ ấy. Nhưng có phần đậm hơn, chói mắt hơn, kiêu kỳ hơn. Không phải là chiếc áo ca rô. Không phải đôi hài đỏ. Là một màu đỏ của bộ đầm khoét sâu đến táo bạo. Là màu đỏ của đôi giày cao gót có thể giẫm nát con tim đang giẫy giụa. Là màu đỏ của đôi môi có phần nhợt nhạt. Màu đỏ ấy, tựa như có thể thiêu đốt con người tôi thêm một lần nữa. Có thể làm cho chiếc hộp kín nóng lên đến nỗi tôi không thể chạm vào, dù chỉ là phần kín. Tôi giơ máy ảnh lên như bao đồng nghiệp khác. Tôi sẽ chụp một bức ảnh thật đẹp, thật rõ nét nhất. Và chỉ để cho mình tôi. Để tôi có thể nhìn. Để tôi có thể thấy tóc nàng có vài sợi rối. Để tôi có thể thấy khuôn mặt nàng đã có một nếp nhăn rất nhỏ. Nhưng không. Đó chỉ là những nét mực trên giấy. Đó chỉ là những màu sắc được sắp xếp có phần khác biệt. Đó không phải nàng.

Nàng khẽ lướt qua tôi. Một cách nhẹ nhàng mà nặng trĩu. Một cái lướt qua như bao con người khác. Và có lẽ nàng cũng như bao người khác, cũng sẽ quên đi tất cả. Người ta bảo nếu gặp lại một người ta đã từng gặp mặt, ta sẽ nhận ra người đó. Nhưng có lẽ nàng sẽ chẳng bao giờ nhận ra tôi nếu tôi có gặp nàng một lần nữa. Bởi lẽ chỉ có mình tôi. Chỉ có mình tôi nhìn thấy nàng. Chỉ có mình tôi hẫng nhịp. Nàng sẽ chẳng bao giờ thấy tôi. Trong thư viện, trên thảm đỏ hay ở một nơi nào khác. Như chẳng bao giờ ta thấy sợi chỉ đỏ trên một chiếc áo màu đỏ. Chỉ có sợi chỉ nhìn thấy người đang nhìn nó. Nhưng sợi chỉ thì làm sao có tri giác. Nàng là một món đồ quý được trưng bày trong chiếc hộp kín. Chỉ được nhìn, không được sờ.  Tôi hạ ống kính xuống. Màu đó ấy, chỉ cần lưu vào trí óc tôi là đủ.

Bụi. Chưa bao giờ Sài Gòn nhiều bụi đến thế. Vài năm sau nữa, tôi lại nói chưa bao giờ Sài gòn nhiều bụi đến thế. Và vài năm sau nữa, tôi lại nói chưa bao giờ Sài Gòn nhiều bụi đến thế. Và vài năm của vài năm của bao nhiêu cái vài năm nữa, tôi lại nói chưa bao giờ Sài Gòn nhiều bụi đến thế. Nắng có thể thiêu đốt tất cả những gì mà nó rọi vào. Biến chúng thành một màu đỏ chói rồi bốc cháy. Để lại một đống tro tàn trắng ngà. Đèn xanh đang đếm ngược đến những con số cuối cùng rồi chuyển sang màu đỏ. Xe tôi dừng lại. Tôi mơ hồ nhìn theo đoàn người đang lao đi một cách hối hả. Tay tôi lạnh cóng. Lạnh giữa cái nóng chói chang như thiêu đốt. Tôi thấy nàng. Da nàng vẫn trắng. Mắt nàng vẫn to. Môi nàng vẫn đỏ. Nhưng màu đỏ ấy đã nhợt nhạt đi rất nhiều. Màu trắng ấy trông thô nhưng vẫn hiện lên đó là một làn da đẹp. Đó là một người phụ nữ đẹp. Đó là một người phụ nữ đã có chồng. Người phụ nữ ấy đã trung niên nhưng vẫn toát lên những nét sắc xảo. Nàng trông xuề xòa với bộ đồ bộ, chiếc áo khoát đỏ đã sắp sửa ngả thành màu xám tro. Trông nàng khắc khổ và tội nghiệp. Tóc nàng vẫn dài, da nàng vẫn trắng. Trong cái màu trắng pha lẫn với cái màu đỏ sắp biến thành màu xám tro ấy, trông nàng vẫn thoát lên nét thanh tú ngày nào. Và nàng vẫn là một món đồ quý trong một chiếc hộp kín. Chỉ được nhìn, không được sờ.

Nàng lướt qua tôi. Một cách nhẹ nhàng. Tựa một cánh hoa nhỏ rơi trên mặt nước. Tuy nhỏ nhẹ, nhưng làm xao động cả mặt hồ. Bỗng nàng quay sang nhìn tôi. Đôi mắt nàng mở to hết cỡ. Đôi mắt ấy  vẫn đẹp dù đã có nhiều nếp nhăn vùi lấp. Nàng nhìn tôi, mắt nàng mở to hết cỡ. Trong đôi mắt ấy toát ra vẻ ngạc nhiên, suy tư trong trí óc. Tôi nhìn nàng, nở một nụ cười, có lẽ nàng cũng cảm nhận được nụ cười đó. Và có lẽ, tôi cũng đã hiểu được cái nhìn của nàng. Nhưng nàng không biết tôi đâu.

3 Responses

    1. Có thể là do ta không dám chạm vào chứ không phải ta không được chạm vào. Hãy cứ sờ vào nếu có thể, biết đâu đó lại là một sự thay đổi lớn của đời ta thì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: