Liệu sẽ còn ai nhớ đến bạn?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Đại tá Aureliano Buendía từng đánh nam dẹp bắc, lừng lẫy bốn phương, quân lính hoàng gia nghe đến ông thì ngán ngẩm, người dân nghe đến ông thì mừng như được vua thăm làng, đến nỗi ông đến nơi nào, họ đều đem con gái của mình đến ngủ với ông để mong con cháu mình có được chút gì đó trong dòng máu của nhà Buendía. Ông đã phát động 32 cuộc chiến tranh, trở thành tư lệnh của lực lượng nỗi dậy. Ông trở thành tượng đài của sự tự do và nổi dậy, tên tuổi ông lừng lẫy khắp quốc gia. Tên của ông được đặt cho con đường lớn nhất ở Macondo, là một sự tự hào vô cùng lớn của những con người nơi đây.

Thế nhưng chỉ vài chục năm sau, chẳng ai biết tên của con đường lớn nhất trong làng từ đâu mà ra, không ai biết Aureliano Buendía là ông già nào. Cũng không ai còn biết đã từng có công ty chuối tồn tại ở nơi này cùng với hơn ba nghìn người bị bắn chết tại sân ga. Họ chất tất cả xác người lên đoàn tàu hỏa dài khoảng hai trăm toa, rồi đổ tất cả xuống biển như chuối bị vứt đi. Rồi cũng chẳng ai nhớ đến những cuộc lục soát từng nhà dù chỉ vừa xảy ra vào tối hôm trước. Cũng không ai nhớ mười hai đứa con của ngài đại tá đã bị bắn chết như thế nào.

Đã hơn một tháng tôi không còn làm việc ở chỗ cũ, thỉnh thoảng lại thấy nhớ nhớ mấy em bé sinh viên dễ thương rồi tự hỏi “không biết có em nào nhắc đến mình không ta” :D. Vậy đó, có đôi lúc bạn tự nghĩ rằng khi bạn rời khỏi một nơi nào đó, đôi lúc bạn vẫn suy nghĩ trong đầu rằng có lẽ họ cũng nhớ đến mình. Nhưng hóa ra lại không như vậy. Sẽ chẳng ai nhớ đến bạn, cũng như một số người mà bạn đã từng quên họ đi. Có đôi lúc gặp lại một người quen cũ, từ thuở xa lắc xa lơ, nhưng tôi lại không tài nào nhớ ra họ là ai, rồi cũng giả vờ như mình vẫn nhớ ra họ rồi xả giao vài câu cho qua chuyện, đến nỗi có vắt óc ra cũng không nhớ họ là ai.

Hồi lúc tôi học lớp hai cũng có chơi với vài người, nói thân thì cũng không thân cho lắm nhưng cũng thường xuyên nói chuyện. Tôi chỉ học đúng một năm thôi rồi lại chuyển sang trường khác. Đến khi lên lớp 10, tôi gặp lại họ, nhưng họ chẳng nhớ tôi là ai, không một ai. Cũng bình thường thôi, bạn không có gì quá ấn tượng với họ, không có gì để khiến họ phải khắc cốt ghi tâm về bạn, thì đến lúc không còn gặp nhau nữa, họ quên bẵng bạn đi cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Ngay cả nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi viết truyện Cô gái đến từ hôm qua cũng kể ra một câu truyện y như vậy mà. Anh Thư chơi với Tiểu My thân đến nỗi khi xa nhau cậu đã khóc sướt mướt cả ngày, vậy mà đến lúc gặp lại nhau, lại tán tỉnh nhau nữa nhưng cậu có nhận ra Việt An chính là tên thật của Tiểu My lúc nhỏ của cậu đâu.

Có một lần vào buổi chiều, tôi thức dậy sau giấc ngủ trưa và tình cờ trong đầu tôi xuất hiện cái tên của chị bán hàng ở trường tiểu học lúc tôi còn học lớp một. Tôi không còn nhớ được một chút nào về hình dáng của chị, ngay cả những ký ức vụn vặt nhất cũng không, dù nhà chị chỉ cách nhà tôi vài ba phút đi bộ. Chị lấy chồng xứ khác, hồi đó, hết năm tôi học ngôi trường cũng đóng cửa vì quá ít học sinh, có lẽ chị đã trở lại nhà chồng. Suốt một khoảng thời gian dài đằng đẳng, tôi không hề nhắc đến tên chị, ngay cả những ký ức thoáng qua cũng không, cũng không có ai xung quanh nhắc đến chị, như thể chị chưa từng được sinh ra, như thể chị chưa bao giờ tồn tại ở nơi này. Suốt 16 năm trời.

Cho dù bạn là ai, cho dù bạn có tài giỏi như thế nào, dù tên tuổi bạn có được khắc ghi vào đá núi, thì theo thời gian, đá núi cũng mòn, họ cũng sẽ quên bạn đi như bạn đã từng vô tình quên đi một ai đó. Chỉ có những người coi bạn là quan trọng đối với họ, như bạn coi những ai đó là quan trọng trong cuộc đời mình, chỉ có họ mới nhớ đến bạn, mãi mãi và sẵn sàng ôm lấy bạn khi gặp lại.

The most deathless love could wear out

Cuộc sống mà, ngay cả tình yêu bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn, thì việc bạn tan dần đi trong lớp bụi của quá khứ cũng không có gì là quá xa lạ. Không cần bạn phải quá hoàn hảo, cũng đừng đòi hỏi cả thế giới phải nhớ đến bạn và trách móc một ai đó không nhớ đến tên bạn. Chỉ cần một ai đó coi bạn là quan trọng đối với họ, chỉ cần họ nhớ đến bạn là đủ rồi. Rồi đến một lúc nào đó họ cũng mất đi, những ký ức về bạn cũng dần tan biến. Như dòng sông, như con suối, như những ngôi nhà, thành lũy, như Đức Bà Từ Cung. Như một cơn gió, đã đi qua rồi thì chẳng bao giờ có thể quay ngược trở lại.

Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hơi cũng dẹp chỉ còn bia ôm

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: