“Khởi nghiệp bốn chấm” hay thủ dâm tinh thần?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Năm 2018 này và cả năm 2019 nữa, có lẽ sẽ không có từ khóa nào hot bằng “khởi nghiệp” (startup) và “cách mạng công nghiệp 4.0”. Đi đâu cũng nghe khởi nghiệp và bốn chấm, tới cả những đài truyền hình nhỏ nhất cũng nhắc đến những thứ này. Nói thật tình, tôi bị dị ứng với mấy thứ đó, một cách chính xác hơn, tôi ghét những thứ đó và trong đầu tôi đang nghĩ rằng: đúng là thủ dâm tinh thần.

Mấy hôm trước có đọc được bài báo này trên vnExpress. Thật sự thì trước khi đọc được bài báo ấy, tôi đã nghĩ trong đầu điều mà tác giả đã nói rồi, ở nước ngoài người ta chẳng dùng cái từ bốn chấm không đó bao giờ, trước giờ vốn dĩ là như vậy, và bây giờ thì cũng chẳng mới mẻ gì. Đọc xong bài báo ấy, như là một khẳng định những suy nghĩ của tôi đã được xác nhận chắc nịch là đã đúng.

Giờ đây đâu đâu cũng thấy nói về nó, nào là khởi nghiệp, nào là bốn chấm lẻ mấy gì đó, rồi tổ chức hội thảo kiểu này kiểu nọ. Mà nói thật, có một thứ tôi cũng cực kỳ bị dị ứng nữa đó là hội thảo, nó chẳng đem lại được tích sự gì ngoài việc đốt thời gian của người tham gia. Các công ty cũng lao đầu vào cái bốn chấm này bằng cách rầm rổ mở rộng mấy cái bên mảng IT. Buồn cười hơn nữa, có những công ty còn hô hào quảng cáo rằng họ đang làm về bigdata, về AI này nọ trong khi chả thấy sản phẩm của họ ở đâu, thậm chí chả ai biết họ là ai. Một ví dụ đơn giản thôi, nếu bạn làm về bigdata, bạn sẽ thu thập dữ liệu bằng cách nào trong khi người ta chỉ vào Google, Facebook, Twitter,..? Và ví dụ như bạn có thu thập được đi, thì dữ liệu của bạn ai sẽ mua khi mà người ta chỉ quan tâm đến việc quảng cáo trên Facebook và hệ thống Google adwork?

Ở bệnh viện thị trấn quê tôi, họ đã sử dụng phần mềm trong việc kê đơn và khám chữa bệnh từ trước năm 2010 rồi, thời đó chả ai quan tâm mấy cái chấm đó là cái giống quần què gì, trải dài hơn 8 năm trời, cái chấm mà người Việt mình vẫn đang hô hào ở đây cũng vẫn chỉ là hô hào, và hết. Quảng cáo, khoe mẽ dữ lắm trong khi sản phẩm thì chưa thấy đâu. Cái thứ mà người ta vẫn đang gọi là bốn chấm, là “cuộc cách mạng” đó bây giờ cũng vẫn đang chỉ là dùng Microsoft Word để gõ văn bản, dùng mấy cái phần mềm quản lý kiểu như tính tiền quán cà phê mà kêu một đứa sinh viên có học lực khá chỉ cần bỏ vài ba ngày ra cũng có thể làm được, trong khi những thứ đó người ta đã làm từ rất lâu rồi, ngay cả ở Việt Nam chứ không nói chi thế giới cho xa xôi, đó là máy ATM, là Microsoft Word, là phần mềm tính tiền ở nhà sách.

Hơn một năm trước, trước khi cái từ bốn chấm và startup xuất hiện và hot như ngày nay thì cũng có một từ khóa khác cũng hot không kém đó là IOT (Internet Of Thing – tạm dịch: Internet vạn vật). Thật sự thì đây là thứ rất hay ho, và bây giờ bạn thấy nó ở khắp nơi, nhất là hệ sinh thái của Xiaomi. Nhưng tất nhiên là không có những thứ của Việt Nam mình ở đó. Những thứ mà Việt Nam mình làm được, được hô hào ở các trường đại học, ở các hội thảo chỉ là mua mấy linh kiện về với giá đắt đỏ, ráp lại và viết thêm vài dòng mã lập trình đã được cung cấp sẵn thư viện (và có khi là copy trên mang nữa), và…bùm: tự hào khen mình đã làm được một thứ “Internet Of Thing”. Có lần tôi nói với thằng bạn rằng mình bỏ ra tầm năm trăm nghìn để làm được một cái xe điều khiển từ xa, trong khi Trung Quốc đã làm được điều này gần 20 năm trước và bán với giá có vài chục nghìn, đứa bạn liền phản bát lại ý kiến của tôi, cụ thể nó phản bát thế nào thì giờ tôi không còn nhớ rõ được nữa. Đứa bạn ấy nói đúng, nhưng chỉ đúng một phần thôi, mình cần phải làm, làm để nghiên cứu, nhưng làm là để nghiên cứu làm sao nó làm được như vậy để có thể làm được những thứ y như vậy hoặc tốt hơn như vậy với chi phí rẻ hơn, chứ không phải mua về ráp lại rồi tự hào nói là mình làm ra những thứ đó, rồi tự cho rằng mình thông minh, mình đã bằng bạn bằng bè trên thế giới.

Nói một cách hàn lâm, thì chúng ta không có cái đéo gì để tự hào rằng mình là một nước phát triển công nghệ thông tin, hay nói xa hơn và phù phiếm hơn là “cách mạng công nghiệp bốn chấm không”. Những công nghệ thì đã có sẵn từ bao giờ, những thứ được ứng dụng từ công nghệ ấy cũng được làm từ những người khác chứ không phải người Việt mình, chúng ta chỉ đang sử dụng nó như những khách hàng. Vậy thì có sự thay đổi đéo nào để gọi là “cách mạng”? Chúng ta tự hào việc ngồi gõ văn bản bằng Microsoft Word, tính tiền bằng cách quét mã vạch rồi in ra hóa đơn, chúng ta gọi nó là một sự thay đổi lớn, là một cuộc “cách mạng lần thứ tư”, trong khi những thứ này đã được làm từ hơn chục năm trước rồi, chẳng qua bây giờ người ta sử dụng nó nhiều hơn do người ta đú mà thôi.

Nhưng thứ mà chúng ta còn ảo tưởng nặng hơn nữa đó là cái từ “khởi nghiệp”. Không biết cái từ này đã khiến bao nhiêu thanh niên Việt Nam từ những con người dễ thương, tài năng trở thành những kẻ ảo tưởng sức mạnh, rồi nhấn họ vào nợ nần chính bởi sự ảo tưởng của mình. Tôi đi đâu cũng thấy những anh Graber đang vi vu trên những chiếc xe Exciter, Winner, Raider mà không biết cách bạn ấy chạy một năm có kiếm ra đủ tiền để mua nó hay không. Và họ tự cho đó là khởi nghiệp. Xa hơn, có “thực tế hơn” và có “tiềm năng” hơn một chút thì là mở một công ty với sản phẩm là một ứng dụng nào đó, bắt chước theo Grab, Uber. Thật sự khá buồn khi không biết bao nhiêu người cứ nhìn vào hai tượng đài này để rồi mù quán bắt chước theo. Họ làm ra những ứng dụng mà tôi phải nói là “hãy cho tôi lý do để tôi sử dụng nó”, rồi tự ảo tưởng doanh số và tiềm năng cho nó, vẽ ra một biểu đồ hình parabol về sự tăng trưởng rồi ngồi đó thủ dâm tinh thần. Đúng là nó có ít thật, nhưng hãy nhớ là không phải ngày nào người ta cũng dùng sản phẩm của bạn, đâu phải ngày nào người ta cũng mua đồ online để chờ cả tuần lễ đồ mới tới, đâu phải ngày nào nào người ta cũng đi xe ôm, đâu phải ngày nào người ta cũng đặt vé máy bay, đâu phải ngày nào người ta cũng cắt tóc, đâu phải ngày nào người ta cũng đổi nhà trọ, ở ngoài kia cũng đang có khố kẻ khổng lồ đang cạnh tranh kìa. Bạn bán hàng online, ở ngoài kia có hàng chục ông trùm đang bán kìa, bạn giao hàng, cũng có hàng chục đơn vị giao hàng trên toàn quốc rồi, bạn làm cái giống gì cũng có khối kẻ đã làm, còn nếu thứ đó chưa ai làm, họ chỉ cần làm, rồi quăng ra một cục tiền, chạy vài tháng khuyến mãi là bạn chết tươi. Vậy là khởi nghiệp thất bại rồi.

Viết miên man hơn ngàn chữ những có vẻ như nó cũng miên man và lủng củng như chính mấy ông đang khởi nghiệp và tự hào 4.0 vậy. Thôi thì kết thúc tại đây, bạn nào có nhã ý phản biện lại những điều mình nói, cứ thoải mái đưa ra ý kiến phản biện, mình xin trả lời hết.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

3 Responses

  1. 1 thì cái tuyên truyền 4.0 thì đi đâu cx nghệ nhg chưa có gì thay đổi có lẽ chúng ta lại quá độ lên 4.0 vậy
    2 mấy cái việc mua linh kiện về lắp ráp thì thường rồi, lại made in VN nhg đc cái như vậy cta có nhiều lựa chọn hơn còn chờ chỉ dùng hàng made by VN thì chắc lâu đấy
    3 họ bắt chiếc lại uber, grab thì khá tích cực đó, có tiền muốn cạnh tranh thì cứ cạnh tranh, mỗi tội VN chưa bài bản giờ grab vs go việt vẫn đánh nhau còn VN thì đang thoi thóp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: