Khi trên đời còn có kẻ xấu xa hơn ác quỷ

Tôi đã địnhh không kể ra chuyện này vì nó cũng đã lâu rồi và có kể ra thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng thỉnh thoảng trong các cuộc trò chuyện, khi kể về “quá khứ đen tối” của tôi, phải gõ nó ra trong các đoạn tin nhắn hoặc nói ra trong các cuộc trò chuyện trực tiếp thì nó dài dòng và mệt mỏi quá, cộng thêm câu chuyện về anh X hôm trước khiến tôi rất bức xúc, nên tôi quyết định viết ra đây để dễ dàng chia sẻ cho bạn bè nào cần biết về câu chuyện này.

Hắn có mở một công ty phần mềm hơn chục năm về trước, và cho đến tận bây giờ, công ty vẫn hoạt động và vẫn đem tiền về cho hắn. Độc đáo ở chỗ, công ty này tuy là công ty phần mềm nhưng không hề lập trình ra bất kỳ sản phẩm phần mềm nào, và cũng không hề có dự án nào, nhưng hắn vẫn kiếm ra tiền. Thậm chí, hắn còn chẳng biết một tí gì về phần mềm hay kỹ thuật máy tính cả. Thứ mà công ty này thật sự hoạt động chính là… cho thuê nhân sự.

Cứ mỗi năm, sau đợt nghỉ tết, hắn và thuộc hạ thân cận của hắn sẽ tung tin tuyển dụng ở một trường đại học ở miền tây. Với mô tả công việc thật hấp dẫn: không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ đào tạo cho sinh viên mới ra trường và có sẵn chỗ ở, không khó để các em sinh viên mới ra trường mắc vào cái bẫy của hắn. Các bạn mới ra trường cũng sẽ được phỏng vấn.. cho có, vì kiểu gì cũng sẽ được nhận vào.

Công ty là một ngôi nhà 4 tầng được thiết kế theo dạng văn phòng, phía dưới hắn bán quán cà phê và điểm tâm sáng, phía trên làm văn phòng và kiêm luôn chỗ ngủ vào ban đêm. Bạn không nghe nhầm đâu, nó kiêm luôn chỗ ngủ đấy. Cái “bao ở” mà hắn hứa hẹn thực chất là tự trải nệm dưới sàn văn phòng mà ngủ, cuộc sống nó cứ thế, tối trải nệm ra ngủ, sáng cuốn nệm đem đi cất và nó cứ lặp lại như thế. Một số người bạn hỏi tôi rằng chỗ đấy bao chỗ ngủ là có giường tầng như kiểu ký túc xá hả, bọn tôi không biết phải nói sao, đành ậm ừ cho qua.

Các bạn sinh viên mới ra trường sẽ chẳng được đào tạo gì cả, vì thật sự ở đấy cũng không có ai để mà đào tạo. Họ sẽ được quăng cho làm mấy cái dự án tào lao một người làm, lấy open source (mã nguồn mở) được chia sẻ miễn phí trên mạng về, làm này làm nọ, thêm thắt này kia, mà theo quan điểm của hắn thì là cho chúng nó cứng lên. Mà thật sự trong cái ngành này trừ khi nào bạn là một con nguời thật là kiệt xuất, còn không thì sẽ không lên kinh nghiệm nhanh được nếu như không có những người có trình độ cao để học hỏi. Sau tầm một đến hai tháng, hắn sẽ cho đi phòng vấn ở một công ty khác.

Nhiều bạn sớm nhận ra, nhiều bạn chê lương thấp nên đã bỏ chạy sớm, nhưng năm nào hắn cũng gom được một mớ, ít nhất cũng vài người. Hàng ngày, hắn sẽ dùng mồm mép của mình để nói những thứ nhảm nhí, nhằm tẩy não cho các bạn này tin lời hắn. Hắn tiêm nhiễm vào đầu họ cái tư tưởng công ty là gia đình, các bạn trẻ phải thức khuya cày cuốc, tiền bạc không quan trọng, và đặc biệt nghiêm trọng hơn, hắn khiến mọi người nghĩ rằng mình mắc nợ hắn. Đó sẽ là thứ mà tôi sẽ kể sau. Cứ như thế, hầu như ngày nào hắn cũng dùng những lời lẽ xàm xí của mình để tẩy não các bạn trẻ, ít nhất một lần hắn nói chuyện cũng hai tiếng.

Bằng những cách ngoại giao của hắn, hắn tìm được hai công ty đối tác là công ty S và công ty M. Hai công ty này cũng là hai công ty phát triển phần mềm. Hắn sẽ cho các bạn trẻ này phỏng vấn ở hai công ty đó, sau khi vượt qua bài phỏng vấn, nhắn sẽ đưa các bạn sang làm đối tác, làm việc cho bên hai công ty ấy. Bằng việc bôi trơn cho những người cấp cao bên hai công ty kia, không khó để đưa được các bạn trẻ không có tí kinh nghiệm nào vào làm dự án. Đáng nói ở chỗ, hắn đều đẩy qua với vai trò Junior+ (hơn mức có kinh nghiệm) trở lên, lương mỗi người không dưới 30tr với vai trò đấy, dạng đối tác theo dự án thì tiền còn nhiều hơn nữa, và hắn đã bôi trơn rồi nên không khó để có con số đó. Vấn đề ở chỗ, hắn trả cho các bạn này với mức lương 6 triệu. Tôi còn chưa kể đến chuyện các bạn không hề có hợp đồng lao động, chỗ ở cũng không hề được đăng ký tạm trú, và cũng không có bảo hiểm nốt. Những bạn nào được đưa sang làm đối tác cho các công ty kia thì mới được có bảo hiểm để hợp pháp hoá lao động.

Ban ngày, các bạn sẽ đi sang bên kia làm việc, cũng không có tiền hỗ trợ xăng xe gì hết. Ban đêm, các bạn phải thức khuya làm thêm những dự án tào lao ở công ty nhà. Với việc bị tẩy não bằng những đạo lý của hắn, những người ở lại đều ngoan ngoãn làm những việc đấy dù nó không mang đến một giá trị gì, kể cả việc tích luỹ kinh nghiệm cho họ cũng không vì một mình làm mấy cái mã nguồn mở dở hơi thì lấy đâu ra cái để mà học hỏi mà tiến bộ. Và đặc biệt là: làm thêm ban đêm không công. Bạn không nghe nhầm đâu, làm thêm ban đêm mỗi ngày và không hề được trả thêm đồng lương nào.

Hắn có bán một quán cà phê ở dưới tầng trệt, các bạn trong công ty sẽ được ăn sáng và ăn trưa với mức giá ưu đãi. Vì giá đồ ăn đã đắt sẵn rồi nên cho dù có ưu đãi thì nếu ăn đầy đủ cả tháng thì các bạn cũng tốn không dưới một triệu cho tiền ăn, trong khi lương chỉ có 6 triệu một tháng. Cái quán này hắn cũng chẳng làm gì cả. Hắn làm ăn cùng với một người bạn, tôi không biết rõ là dạng hùng vốn vào cái quán người bạn ấy làm thuê cho hắn, nhưng mọi thứ đều do người đấy làm, còn hắn thì chẳng làm gì cả, công việc của hắn là tẩy não những con người kia để biến họ thành những công cụ đem tiền về cho hắn.

Người bạn của hắn có một đứa cháu trai tên D, em trai này nhỏ hơn tôi nhiều tuổi. Năm ấy em ấy đang là sinh viên của một trường đại học tư thục. Ngoài giờ đi học, em ấy hay đến phụ làm bồi bàn cho quán. Và tất nhiên là không có tiền công. Em ấy chỉ được dì của mình (chính là người bạn của hắn đang làm hết mọi vai trò trong quán) cho tiền tiêu vặt.

Tầm ba năm trước, em D gặp một tai nạn giao thông thảm khốc. Tuy rất nặng nhưng cuối cùng em ấy cũng bình phục hoàn toàn bình thường trở lại (dù đi nguyên hàm răng). Thật kinh tởm khi hắn đã dụ dỗ em D bỏ học đại học. Đúng, bạn không nghe nhầm đâu, hắn đã dụ dỗ em D bỏ học đại học. Em D sẽ vào công ty, học lập trình từ các anh và phụ bán quán cho hắn (không công). Thế là em D và gia đình đã làm theo con đường đó. Nhưng chuyện sẽ thật tốt đẹp nếu như nó không xảy ra như tôi kế tiếp đây.

Ban ngày em D phải dậy sớm trước 6 giờ sáng, vì quán phải bán sớm cho những người đi làm ở gần khu đó đến ăn. Một mình em D phải dọn quét dọn quán, lau chùi bạn ghế để sẵn sàng đón khách. Một mình em D chạy bàn, phục vụ hết tất cả khách trong quán. Đến khi hết khách thì cũng 9 giờ rưỡi, mười giờ. Em D lên tầng trên để học lập trình từ những nguời anh của mình. Nhưng 11 giờ là đã đến giờ nghỉ trưa của một vài người rồi, em D phải xuống quán phục vụ họ. bạn nghĩ xem, chỉ có một giờ đồng hồ thì học được cái gì. Phục vụ xong hết lượt khách hàng buổi trưa thì cũng đến 2 giờ chiều, nghỉ ngơi tí nữa thì cũng phải đến 3 giờ chiều em ấy mới có thể học được, mà 6 giờ thì cũng đã hết giờ làm việc của mọi người. Cả ngày làm việc mệt mỏi như vậy, tối em ấy còn phải ngủ sớm để ngày mai lại làm phục vụ không công nữa.

Kinh tởm ở chỗ, hắn bảo em D rằng phụ quán mới là việc quan trọng, cần ưu tiên hơn việc học. Tất cả mục đích của hắn chỉ là đem em D về để có được một nhân viên phục vụ không công cho hắn, mỗi tháng chỉ cần bỏ ra tầm 2 triệu để em ấy tiêu vặt, thế là đã có được một chân phục vụ mà không phải bỏ tiền thuê người theo giá thị trường.

Sau này, hắn còn đẩy em D qua làm cho bên công ty đối tác kia. Với việc không có nhiều cơ hội tiếp xúc và học hỏi, em ấy không có thể đáp ứng được lượng công việc vốn đã bất hợp lý từ công ty đối tác nọ. Nhưng cũng may cho em là hiện giờ em ấy đã thoát ra khỏi được chỗ đó và đang bắt đầu con đường học hành lại, dù hơi trễ nhưng vẫn đầy hứa hẹn.

Đối với những người mà hết giá trị đối với hắn, hắn sẽ tống cổ ngay mà không cần ngần ngại gì. Có bạn P vốn không phù hợp với công việc lập trình. Nhưng do bạn bè rủ rê (bạn của bạn ấy làm ở đấy), bạn P đã vào. Cũng bị hắn đưa đi làm cỗ máy kiếm tiền cho hắn, cũng kiếm được một khoản bộn. Sau này cảm thấy bạn P không còn giá trị gì nữa, hắn đã đuổi cổ bạn P, kêu bạn P nói với mọi nguời rằng do bạn P muốn nghỉ để về quê.

Hắn và đám lâu la của hắn tạo ra một nét văn hoá vô cũng kinh tởm, đó là nếu có bất ký một ai nghỉ việc, họ sẽ trở thành kẻ thù từ lúc miệng thốt ra câu đòi nghỉ. Tất cả sẽ không nhìn mặt và coi như một kẻ phản bội. Bạn của tôi là một ví dụ điển hình. Bạn ấy vui vẻ với mọi người, cũng được mọi người yêu mến. Nhưng từ lúc bạn ấy xin nghỉ, dù hôm sau mới dọn đi, nhưng tự khắc những sự yêu thương kia cũng đột nhiên biến mất, cả người hay tâm sự với bạn ấy nhất cũng không thèm nhìn mặt bạn ấy. Sau này chúng tôi đã thoát khỏi chỗ đấy, nhưng khi bọn chúng biết được em D vẫn còn liên lạc với chúng tôi, em D bị phân biệt đối xử như kiểu đã mất đi quyền công dân trong cái ổ chuột tồi tàn đó, mãi cho đến lúc em ấy rời khỏi chỗ đó.

Hồi ấy bọn tôi có một group chat riêng, ban đầu là để mọi người nghe nhạc cùng nhau, nhưng sau này có những thành viên nóng tính đã biến group chat ấy thành chỗ nói xấu công ty. Tất nhiên, nói xấu công ty là điều không tốt và tôi không biện mình gì cho hành vi của chúng tôi. Lúc ấy tôi đã chuẩn bị cho việc rời khỏi chỗ đấy nên tôi đã cuốn gói về quê trước khi chúng tôi bị phát giác ra.

Bọn chúng đã đánh mùi được group chat đấy vì nhiều thành viên đã không giữ ý tứ. Và rồi hôm đó, bọn chúng đã giả vờ kêu em D đưa máy tính được cấp để cài đặt phần mềm gì đó, em D vô tư không biết nên đã đưa máy, và thế là bọn chúng vào đọc trộm hết toàn bộ tin nhắn trong group chat đó. Kết quả là có 4 đứa bị đuổi trong đó có tôi. Em D thì vẫn còn được ở đó nhưng bị coi như con chó ghẻ. Còn bạn K và thằng K (vl 2 đứa nó đều là K). Thằng K cứ suốt ngày mở miệng đòi nghỉ nhưng đến tận bây giờ nó vẫn ở đó. Bạn K thì là một người chính trực, không tham gia nói xấu, cũng bình tĩnh nên không rời đi như bọn tôi. Nhưng rồi sau đấy thì có một sự kiện khiến giọt nước tràn lý, và bạn K không thể ở đấy nữa.

Chuyện là trong cái dự án xàm xí mà bọn chúng giao cho bạn K làm thì có sử dụng một dịch vụ của Google có tính phí, phí tính theo lượt sử dụng. Bạn K chỉ được giao thông số cho dùng, không hề có quyền truy cập để bật tắt dịch vụ. Rồi cuối tháng Google gửi hoá đơn thanh toán một số tiền không quá nhiều nhưng cũng không phải là ít đối với chúng tôi. Hắn trách mắng bạn K làm việc không ý thức và đổ tội để bạn K phải chịu số tiền đó trong khi bạn K không hề có quyền truy cập để bật tắt dịch vụ. Giọt nước tràn ly và con người điềm tĩnh như bạn K cũng phải rời đi.

Hắn kinh tởm đến thế đó, dụ dỗ những con gà mới nở, tẩy não, dụ dỗ rồi đem cho đi làm thuê đem tiền về cho hắn, còn hắn thì trả tiền cho họ rẻ mạt. Nhưng nó sẽ không kinh tởm đến nổi tôi đã viết ra bài này dù vụ việc đã xảy ra nhiều năm, và sự việc sau đây đã khiến tôi rất rất kinh tởm.

Anh X thuộc hàng 8x, nhỏ hơn hắn 1 – 2 tuổi gì đó. Những năm trước 2010, anh X lúc ấy cũng mới ra trường. Và xui rủi thay, anh X đã bị hắn dụ dỗ. Vẫn mô hình kinh doanh quen thuộc đó, anh X đi làm thuê và đem tiền về cho hắn, cho đến khi anh X thật sự thoát khỏi chỗ đó, anh X đã bị hắn khai thác đến tận 14 năm. Bạn không nghe nhầm đâu, hắn đã lợi dụng anh X tận 14 năm. Anh X đã bị hắn gài vào một bản hợp đồng vừa tiền bạc và nghĩ tình, khiến anh X không được phép rời khỏi công ty cho đến cuối năm ngoái. Nội dung không rõ như thế nào, nhưng đại khái anh X sẽ bị ràng buộc và sẽ phải bổi thường một số tiền rất lớn nếu vi phạm. Anh X có vợ, có con, anh X rất giỏi, anh X làm quần quật nhưng lương thì vẫn không đủ nuôi vợ con. Trong khi với năng lực của anh X, mức lương của anh X trên thị trường không dưới 3 nghìn đô.

Tầm tháng trước, G bên công ty M có mời tôi dự đám cưới. Dù tôi ngày xưa chỉ là đối tác chứ không phải đồng nghiệp của mọi người bên công ty M, nhưng tất cả mọi người đều yêu quý chúng tôi, luôn mời chúng tôi tham gia các buổi tiệc dù tôi đã nghỉ làm ở đấy gần 2 năm. Hôm ấy chung tôi ngồi cùng nhau, những nguời trong dự án cũ. Anh X đến, mọi người mời anh ấy vào ngồi cùng, nhưng anh chỉ bắt tay mọi người chào hỏi rồi không ngồi cùng mà đi chỗ khác. Anh X cố tình né chúng tôi. Anh X có dắt theo con trai, anh ấy cố tình đi đến những bàn khác thật xa chỗ chúng tôi, rồi không tới 5 phút, anh X đã rời khỏi buổi tiệc.

Tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu lý do tại sao anh ấy lại có hành động kỳ quặc như vậy, chỉ có tôi biết rõ điều đó. Chị A kể với tôi rằng trước lúc anh X nghỉ việc, anh X đã có tâm sự với chị ấy với đại ý rằng: “chị có nghĩ em là một thằng phản bội khi nghỉ việc không?”. Ôi anh X tội nghiệp của tôi, người anh với nhiều năm từng trải trong cuộc đời, nguời anh mà chúng tôi rất tôn trọng và yêu thương, đã bị hắn tẩy não sâu đến như thế.

Hắn đã gieo rắc vào đầu anh ấy, biến anh ấy nghĩ mình là người chịu ơn hắn, suốt 14 năm nay dù hắn đã bào mòn anh X suốt quãng thời gian ấy. Anh X làm, đem về cho hắn hàng trăm triệu một tháng nhưng vẫn không đủ nuôi vợ con. Rồi cho đến hết kỳ hạn của cái hợp đồng ấy, dù anh X đã lựa chọn nghỉ việc để có thể kiếm đủ tiền nuôi vợ nuôi con, nhưng trong lòng anh X lại có một cảm giác tội lỗi, một cảm giác là một kẻ phản bội dù anh X mới chính là nạn nhân suốt chừng ấy năm. Anh X đã bị hắn tiêm nhiễm cái tư tưởng tàn độc ấy đến mức hôm đám cưới của G, anh X đã không dám ngồi chung với mọi người vì anh X cảm thấy mình có lỗi khi không còn làm với mọi người, anh X cảm thấy có lỗi với hắn nếu anh X ngồi cùng những người ở công ty M. Thật sự tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của mình về câu chuyện của anh X. Chỉ có thể dùng 2 chữ kinh tởm. Thật sự kinh tởm và hắn không xứng đáng để tồn tại trên cõi đời này, một thứ gì đấy còn kinh tởm và độc ác hơn loài quỷ dữ.

Hiện giờ vẫn còn nhiều ngưới anh thuộc hàng 8x vẫn còn cày cuốc đem tiền về cho hắn, có cả những người anh 9x và cả những bạn trẻ nhỏ tuổi hơn tôi. Một vài người đã có vợ con như anh X và vẫn không đủ nuôi sống gia đình. Số chưa có vợ con thì tương lai mù mịt với thu nhập và số kiến thức học hỏi được khi ở nơi đó. Mỗi năm hắn vẫn cứ tuyển những lứa sinh viên mới ra trường và vẫn tiếp tục việc làm ấy cho đến tận bây giờ. Hắn đã từng tẩy não các bạn trẻ với một câu rất buồn cười thế này: “những đứa mê làm cho công ty Nhật công ty Mỹ bên ngoài kia các em cứ nhìn đi, rồi vài năm nữa các em cứ nhìn lại xem bọn nó như thế nào và các em như thế nào”. Tôi sẽ chờ, sẽ chờ nhiều năm nữa để xem những con người chưa thức tỉnh kia sẽ có cuộc sống như thế nào. Còn tôi hiện tại, dù không phải là hoàn hảo nhưng cuộc sống của tôi đã rất tốt. Cuộc sống đầy đủ, tôi có tiền ăn uống, phát triển bản thân, có tiền mua đồ chơi, và làm việc một cách thoải mái. Vài dòng chia sẻ tại đây, bạn có suy nghĩ như thế nào về con người kinh tởm kia? Hay cho tôi biết suy nghĩ của bạn nhé.

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang