Hạnh phúc là gì?

Có người đã có tất cả trong tay, tiền bạc, danh vọng, gia đình, nhưng họ vẫn không cảm thấy mình hạnh phúc. Có những người làm lụng vất vả, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày, nhưng họ lại cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của chính mình.

Hạnh phúc là một khái niệm không có một định nghĩa hay thước đo chính xác nào về nó. Như thế nào mới là hạnh phúc? Phải nắm nhiều quyền lực trong tay? Phải có thật nhiều tiền? Có một cuộc sống ấm nó đầy đủ? Hay chỉ đơn giản là có một cuộc sống lành lặn như bao người khác?

Dạo gần đây tôi có tiếp xúc với một người bằng tuổi mình, cậu ta bị mất 2 cánh tay do một tai nạn. Hôm đó cậu quét dọn nhà cửa bình thường thì vô tình cây chổi có cán bằng nhôm chạm phải phần dây điện bị rò. Hay cánh tay bị bỏng nặng dẫn đến bị hoại tử, phải cắt bỏ từ khuỷu tay trở xuống. Đó là một tay nạn không chỉ về thể xác mà cả về tinh thần của cậu. Vì vốn dĩ cậu là một con người bình thường, nhưng giờ đây đã mất đi một phần cơ thể. Nhưng cuối cùng, cậu đã vượt qua được nghịch cảnh của mình. Cậu có thể viết được bằng cả tay và chân, cậu tốt nghiệp đại học và giờ đây đã tự kiếm tiền bằng phần còn lại của hai cánh tay của mình. Nếu hỏi anh bạn có đang hạnh phúc không, tôi nghĩ cậu ta sẽ trả lời có. Vì cậu đã không là gánh nặng của xã hội, ngược lại, cậu đang đóng góp vào sự phát triển của xã hội này.

Đôi khi, hạnh phúc của một số người chỉ đơn giản là được bình thường như bao người khác. Đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là chấp nhận số phận của chính mình.

Ngày trước tôi cũng từng là một người thích tiếp thu những thể loại văn hóa phẩm thuộc thể loại truyền cảm hứng, nhưng giờ đã không còn, ngược lại, tôi còn bài trừ chúng. Bởi một lý do rất đơn giản, chúng đang gây nên một sự ảo tưởng cho giới trẻ. Có người bảo tôi truyền đến năng lượng tiêu cực, cứ cho là vậy, còn riêng tôi, tôi coi nó là thực tế phũ phàng.

Khi mà bạn còn đang là một đứa ất ơ nào đó trong cái xã hội rộng lớn này, bài tập về nhà thì không thèm làm, trao dồi kiến thức về lĩnh vực mình đang theo đuổi thì không có, mà chỉ suốt ngày nghe rao giảng về cách cách làm giàu, về các cách lấy lòng người khác. Thì đến bao giờ bạn mới được hạnh phúc, khi bạn chỉ mãi trông ngóng vào một nơi xa xôi nào đó mà thậm chí nó còn không tồn tại, nó chỉ được vẽ ra bởi những kẻ gạt tiền. Đối với những người đó, hạnh phúc đến với họ chỉ khi họ chơi đá mà thôi, vì lúc đó họ được đắm chìm trong cơn ảo tưởng của họ.

Sau này tôi mới nhận ra được công thức của hạnh phúc lại cực kỳ đơn giản, nhưng lại không dễ dàng theo đuổi chút nào. Đó là bạn chỉ cần xác định rõ thước đo hạnh phúc của bạn như thế nào, khi nào thước đo ấy phù hợp với hoàn cảnh, phù hợp với con người bạn, lúc đó bạn sẽ hạnh phúc.

Bạn không thể hạnh phúc nếu như làm cật lực ngày ba cọc ba đồng nhưng lại muốn có nhà lầu xe hơi, tính nhẩm thì không biết, không đọc nhanh mặt chữ và lại còn chẳng chịu cố gắng phấn đấu. Bạn không thể hạnh phúc khi bạn đang là một nhân viên quèn nhưng lại muốn trở thành giám đốc, có thể sau này điều đó sẽ trở thành hiện thực, nhưng bạn chỉ hạnh phúc khi nào nó trở thành hiện thực mà thôi. Nếu như chúng ta chịu chấp nhận con người mình, chịu hạ thấp cái thước đo ấy xuống, vậy là đã hạnh phúc lắm rồi.

Bạn là một người nghèo khó? Vậy thì hãy hạnh phúc khi có một gia đình đầy đủ, tối làm về có bữa cơm để ăn, có tivi để xem, được ngủ cùng người bạn tri kỷ của đời mình. Bạn là một người giàu có? Vậy thì hãy hạnh phúc khi mình đã có của ăn của để, đã không phải khổ cực bươn chải vì cuộc sống này. Đừng mơ mộng mình sẽ xâm chiếm thế giới, đừng mơ tưởng mình sẽ bành trướng thành một tập đoàn khổng lồ.

Nói vậy không có nghĩa rằng chúng ta phải hạ thấp những ước mơ của mình. Chúng ta vẫn phải ước mơ, vẫn phải phấn đấu để phát triển. Chúng ta không thể chấp nhận mãi hoàn cảnh hiện tại được, nhưng cũng phải đặt mục tiêu cho hợp lý, nếu không, bạn sẽ bị ám ảnh với mục tiêu của mình. Bạn làm phụ hồ? Vậy thì hãy đặt mục tiêu là trở thành thợ chính, hãy học hỏi cách xây nhà, học lỏm cũng được. Chứ đang làm phụ hồ mà lại có ước muốn trở thành chủ tịch của một tập đoàn xây dựng thì xin chịu. Bạn đang làm chủ một doanh nghiệp, vậy thì hãy đặt mục tiêu là mở rộng doanh nghiệp của mình. Đừng qua mơ ước xa vời với những gì mình đang có.

Có những người cuộc sống của họ rất lam lũ, nhưng họ đang hạnh phúc với những gì mình có. Có những người tiền nhiều hơn người khác, địa vị cao hơn người khác, nhưng họ lại luôn canh cánh với cuộc sống của mình. Tất cả chỉ đơn giản là thước đo của họ về hạnh phúc như thế nào mà thôi.

Vậy thì, tôi có đang hạnh phúc không?

Câu trả lời là Không. Tôi vẫn đang cần tiền, không phải là quá nhiều, nhưng nó lớn hơn số tiền mà tôi có thể kiếm được. Tôi vẫn đang chật vật với sự nghiệp của chính mình. Thước đo của tôi không cao, tôi không ảo tưởng, nhưng số phận vẫn đang trêu đùa tôi.

Câu trả lời là có. Tôi hạnh phúc khi vẫn còn gia đình bên mình. Tôi hạnh phúc vì có một cơ thể lành lặn, tuy không đẹp trai, nhưng tôi biết mình không đến nỗi quá xấu. Tôi hạnh phúc khi mình có chỗ để về dù đôi lúc phải nhịn đói vì không đủ tiền ăn nổi một bữa sáng. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi cuộc sống của mình ít ra vẫn là mơ ước của một ai đó trên đời này.

Vậy thì hạnh phúc là gì? Không có một thước đo nào cho hạnh phúc cả, chỉ đơn giản là bạn chấp nhận cuộc sống của mình như thế nào mà thôi.

3 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang