Gã lang thang

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ga lang thangGã là một gã lang thang. Nhưng gã khác với những gã lang thang khác. Gã có nhà cửa, có vợ con. Nhưng gã vẫn lang thang, vì cuộc đời của gã đã an bày cho gã là một kẻ lang thang rồi.

Gã có vợ, có con, có nhà, có đất. Con cái của gã cũng đã lập gia đình gần hết. Nhưng cuộc đời gã vẫn cứ không yên, gã không thể ở nhà. Gã đi khắp nơi, khắp cái miền quê nghèo này. Khác với những kẻ lang thang khác, gã không ở thành phố, gã ở nông thôn. Có lẽ sẽ hơi buồn cười khi có một gã lang thang ở nông thôn. Một nơi mà chưa từng có một gã lang thang hay một kẻ ăn xin nào. Gã khác họ một phần cũng bởi vì điều đấy.

Gã vẫn về nhà đều đặn. Khoảng nửa tháng hoặc một tháng một lần. Gã vẫn ở nhà. Là một người chồng tốt, một người cha tốt. Phải nói, không có một lý do nào để có thể trách móc gã hay vợ con của gã về chuyện bỏ nhà đi của gã. Gã đi rồi sẽ về, và rồi lại đi. Vợ con gã cũng đã quen rồi. Mỗi lần về, vợ con gã đều chuẩn bị tẩm bổ cho gã để bù cho những ngày gã đi rong. Và xong, gã lại đi tiếp. Gã vẫn về nhà đều đặn như vậy. Lần ở lại nhà lâu nhất mà vợ gã nhớ là lần gã đã ở lại nhà được một tháng trời. Đúng một tháng, đôi chân gã lại cứ vô thức bước đi. Dần đã thành quen, mỗi khi về nhà, vợ gã lại chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi tiếp theo của gã.

Gã không ngoại tình, không cờ bạc. Cũng không phải đi làm ăn. Chỉ đơn giản là gã cứ đi thôi. Gã đến nhà những người bạn của gã, những người bạn già mà đã từng cùng gã chiến đấu. Một người khoảng vài ba ngày, rồi lại đi tiếp. Dần cũng thành quen, những ông bạn của gã cũng biết chuyện của gã, họ cố cho gã ăn thật nhiều để không bị gầy đi. Mỗi người một vài ngày như thế và gã lại đi tiếp.

Gã năm nay ngoài 50. Năm 15  tuổi, gã ra từ giả gia đình, lên đường nhập ngũ. Khi trở về nhà, gã cũng độ tứ tuần. Cưới vợ, sinh con như bao người khác. Nhưng không biết vì lý do nào. Có lẽ là vì gã đi quá lâu, những ngày tháng sương phơi ngoài mặt trận đã trở thành cuộc sống của gã.  Có lẽ gã thuộc về nó, và ngôi nhà này, không thuộc về gã. Gã đã quen với những người bạn cùng cam cộng khổ. Gã nhớ họ hơn nhớ gia đình mình. Và có lẽ cái nơi ấy mới là nơi thuộc về gã.

Cưới vợ, sinh con. Con được hai tuổi, gã đã bỏ nhà đi. Gia đình lo lắng, hàng xóm bàn tán. Họ bảo với nhau đủ thứ chuyện trên đời về sự ra đi của gã. Vợ gã không dám nhìn mặt bà con. Cha mẹ gã không dám ra khỏi nhà. Sự ra đi của gã làm mọi người trong gia đình lo lắng, làm hàng xóm tò mò. Thế rồi hơn nửa tháng sau, gã trở về. Gã trở về một cách nguyên vẹn, không sứt mẻ một sợi tóc nào. Đó là lần đầu tiên ra đi của gã. Lần thứ hai, lần thứ ba và những lần sau đó, mọi người đã quen dần, những nơi gã đến cũng đã quen dần bước chân của gã.

Gã đến nhà ông Sáu. Không biết đây là lần thứ mấy. Bởi cả ông và gã cũng đã quen rồi, và họ cũng chẳng màn quan tâm đến số lần mà gã đến. Ông chỉ nhớ cứ khoảng hai năm thì gã đến nhà ông một lần. Cũng có khi là vài tháng, cũng có khi lâu hơn.

Khác với gã, ông Sáu chỉ ở nhà. Có lẽ ông trời đã sắp đặt sẵn, phải có người ở nhà, có người đi thì mới có người tiếp khách và có khách. Ai cũng đi thì đi đến nhà ai, ai cũng ở nhà thì biết tiếp ai. Nên ông trời đã sắp xếp như thế.

Lúc gã đến cũng tầm buổi xế chiều. Bà Sáu làm thịt con gà, đem nấu cháo. Ở vùng này người ta thường làm cái món cháu gà, mùi vị nó ngon tuyệt. Tối, gã không xem tivi. Ông Sáu uống trà với gã. Tối, gã ngủ sớm.

Sáng hôm sau, gã đã đi mất.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: