Duyên

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hồi còn nhỏ anh và cô là một đôi bạn thân. Họ thân nhau đến nỗi người ta nhìn vào cứ tưởng họ là một cặp vợ chồng tí hon. Anh và cô lúc đó đều không biết vợ chồng là gì, thế là họ cũng thích được gọi như vậy, và họ thường chơi trò cô dâu chú rễ. Họ đưa ra những lời hứa ngây thơ cho nhau rằng sau này lớn lên họ sẽ cưới nhau.

Rồi gia đình anh chuyển nhà khi anh lên sáu tuổi. Họ chia tay nhau vội vã, những gì họ kịp nói với nhau chỉ là lời tạm biệt và lời hứa sau này lớn lên sẽ lại cưới nhau. Nhưng rồi họ không còn gặp lại nhau nữa. Anh đến một thành phố khác, rất xa, rất xa nơi cô đang ở. Vài năm sau đó, gia đình cô cũng chuyển nhà đến một thành phố khác.

Năm mười lăm tuổi, anh có đến tìm cô tại chỗ ở cũ của cô, nhưng căn nhà đã đổi chủ được hơn tám năm. Người ta cũng không biết gia đình cô đã chuyển đi đâu. Năm mười lăm tuổi, cô có dịp tình cờ ghé lại khu chung cư cũ nơi cô đang ở. Cô đến trước cửa căn nhà cũ ngày xưa, mọi thứ vẫn y như cũ, từ số nhà đến cánh cửa, chỉ có chủ nhân của căn nhà là thay đổi. Cô không thể vào lại căn nhà xưa. Cô có ghé qua căn nhà ngày xưa anh từng sống, giờ đây nó cũng có chủ nhân mới từ lâu lắm rồi. Cô chỉ đứng nhìn lần lượt hai cánh cửa ấy rồi bước ra về, họ rời khỏi nơi ấy chỉ cách nhau có vài phút.

Thời gian cứ thế trôi, anh tiếp tục cuộc sống của mình, cô cũng vậy. Họ bận rộn với việc học, với việc làm, với dòng đời, rồi họ cũng dần quên đi sự tồn tại của nhau, quên luôn những lời hứa ngày xưa. Anh đã trôi qua vài cuộc tình thời học trò, cô cũng vậy. Hai con người ấy đã rẽ sang hai con đường khác nhau từ rất lâu, và giờ hai con đường ấy đã cách nhau rất xa, xa đến nỗi không ai còn nhớ con đường kia đã từng tồn tại. Và cứ thế, họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc của cuộc đời, của tuổi thanh xuân, nhưng ở hai thế giới dường như là song song với nhau. Thỉnh thoảng anh vẫn nhớ rằng mình đã quên một thứ gì đó, một thứ gì đó từ rất xa xăm, nó khoắc khoải, nó ám ảnh anh, nhưng anh không thể nhớ ra được đó là gì. Cô cũng giống như anh, cũng thỉnh thoảng như vậy.

Năm hai mươi lăm tuổi, họ tình cờ gặp lại nhau. Số phận đã đưa họ đi một vòng lớn rồi cuối cùng cũng gặp lại nhau. Họ gặp lại nhau khi cả hai đã trưởng thành, đã bước qua nhiều giai đoạn của cuộc đời. Anh giờ đây đã là một người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định. Cô cũng đã trở thành người phụ nữ chững trạc, xinh đẹp, tài giỏi. Trong phúc chốc, những khoảnh khắc lại ùa về. Anh nhớ lại tuổi thơ và cô cũng nhớ lại thời thơ ấu, họ nhớ lại những lời thề hẹn, nhớ những ngày tháng bên nhau. Vậy là họ lại tiếp tục đi cùng nhau.

Một khoảng thời gian ngắn sau đó anh luôn bị trằn trọc bởi những suy nghĩ, những ký ức ùa về làm anh thổn thức, rồi một hôm, anh nhận ra có lẽ mình đã yêu cô. Nhưng trớ trêu thay, cô đã có người yêu từ trước khi gặp lại anh rồi. Họ tiếp tục là bạn. Anh cũng không bao giờ nói lên suy nghĩ trong lòng mình. Anh cứ như thế, cứ âm thầm làm một người bạn, là một người bảo vệ cô từ xa, nhìn cô vui, nhìn cô buồn, nhìn cô hạnh phúc, nhìn cô bật khóc. Rồi lại một thời gian rất lâu sau đó nữa, rất lâu sau, anh tìm được một nữa của đời mình, tất nhiên đó là một người phụ nữ khác, cũng giống như cô nhưng không phải cô.

Chuyện tình duyên của cô bị dang dỡ. Nhưng giờ đây, anh đã có người khác và không thể đến được với cô. Họ vẫn chỉ có thể là bạn. Không lâu sau đó, cô tìm một người đàn ông khác để lấp đi khoảng trống kia, rồi cô nhanh chóng kết hôn khiến ai cũng ngỡ ngàng. Cũng không lâu sau đó, anh cũng kết hôn, nhưng với một người phụ nữ khác.

Cũng không lâu sau đó, cuộc hôn nhân của cô bị tan vỡ. Cô trở thành gái một con khi chưa tròn ba mươi tuổi. Anh vẫn thường xuyên thăm cô mặc kệ những lời dèm pha từ mọi người xung quanh. Tình yêu anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi, nhưng dường như cô vẫn chưa bao giờ nhận ra được điều đó.

Anh cũng trở thành đàn ông độc thân sau một khoảng thời gian dài chung sống giữa những sự dằn vặt nội tâm. Anh vẫn thường xuyên thăm cô, nhưng chưa bao giờ anh nói ra lòng mình một lần nào cả. Thoáng chốc, họ đã qua tuổi ba mươi, cái tuổi của những lỡ làng, của những sự hối tiếc. Họ đã lạc mất nhau giữa tuổi thơ, rồi lại tiếp tục lạc mất nhau giữa bộn bề của tuổi trẻ. Mãi cho đến khi họ có thể đến bên nhau, họ đã không còn đủ sức lực để đến với nhau được nữa rồi.

Đến khi cô nhận ra anh mới là bờ vai mình cần suốt bao nhiêu tháng ngày qua, anh đã hết yêu cô mất rồi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

7 Responses

    1. Truyện này mình viết còn dang dở, phần cuối mình vẫn chưa biết nên kết thúc ra sao. Nhưng cá nhân mình lại muốn có một cái kết buồn hơn, giống như Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh vậy đó.
      Fb mình đăng bài xàm lắm, sợ vào fb mình rồi bạn lại sợ ấy chứ ????

      1. K sao. T 98. Chắc ad 97. Đọc mấy bài của ad đúng tâm trạn và suy nghĩ lắm. Đọc hết r rảnh sẽ làm tập nhận xét. Để link fb đi. T thíc kb với nhg ổng ntn 🙂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: