Đúng người sai thời điểm
Thế nào là đúng người sai thời điểm?
Là khi ta yêu nàng và nàng cũng yêu ta. Nhưng ta thì đã có vợ còn nàng cũng đã có chồng. Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn, khi ta chưa có vợ và nàng cũng chưa có chồng, thì ta và nàng đã là cặp đôi hạnh phúc nhất trên đời.
Là khi ta nhận ra nàng chính là người mà ta yêu thương nhất, nhớ nhung nhất. Nhưng trong tay ta chẳng có gì cả. Sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, tất cả đều không. Ta nhận ra mình chẳng xứng đáng với nàng. Giá như ta gặp nàng trễ hơn, khi ta có tất cả mọi thứ trong tay, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng. Thì lúc đó ta đã tự tin mà bước đến bên nàng.
Là khi ta và nàng cùng gặp nhau và yêu nhau say đắm. Nhưng ta và nàng chẳng có gì cả ngoài một tình yêu nồng nhiệt. Rồi ngọn lửa nào cũng sẽ tàn, tình yêu nào rồi cũng sẽ phai nhạt. Chúng ta ngập tràn trong những cuộc cãi vã nhau vì những chuyện không đâu, rồi sau đó là không nói chuyện với nhau nữa. Ta vẫn là một thằng thất nghiệp, phải đi phát tờ rơi để kiếm từng đồng cơm sống qua ngày. Nàng cũng chưa tìm được công việc mới, và phải làm thu ngân cho một cửa hàng cũng chỉ để kiếm miếng cơm qua ngày. Ta và nàng đều có những điểm chung, đều không dám trở về nhà, đều nằm nghe tiếng mưa trong căn hộ tồi tàn. Ngoài những điều đó ra, còn lại chúng ta đều khác biệt. Thế rồi ta và nàng không còn đi chung con đường nữa. Đến khi ta và nàng đều đã vượt qua được hố sâu khủng hoảng cuộc đời, thì ta hoặc nàng đã có bến đỗ mới. Giá như ta và nàng gặp nhau trễ hơn, khi cả hai ta đều không còn là những con người thất bại, thì chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc đến trọn đời.
Là khi ta và nàng tình cờ gặp nhau trên đường. Nhưng ta thì hối hả, còn nàng cũng đang đuổi theo một thứ gì đó. Và rồi nàng biến mất khỏi cuộc đời ta khi ta mới vừa nhận ra rằng mình đã yêu nàng. Giá như ta và nàng gặp nhau vào một thời điểm khác, khi ta không hối hả vì một chuyện chẳng đâu vào đâu, còn nàng cũng không đuổi theo một điều gì đó. Thì có lẽ ta đã bước đi cùng hướng với nàng và nói “Xin chào”.
Là khi ta và nàng cách nhau đến tận một thế hệ, khi ta đã quá già còn nàng thì quá trẻ. Giá như ta được sinh ra trên cõi đời này muộn hơn, hoặc nàng xuất hiện trên cuộc đời này sớm hơn. Thì có lẽ ta và nàng đã là đôi uyên ương đẹp nhất trần đời.