Đổ thừa không khí

Vẫn cái bài ca cũ, rằng tôi không phải là một người quan tâm đến những tin tức trên báo chí, nhưng rồi lại được nghe tin về chuyện Hà Nội và Sài Gòn đang trở thành thành phố sương mù trên chiếc đài radio của “ông già” tôi. Mấy hôm trước tôi được nghe loáng thoáng rằng nguyên nhân gây ra khói bụi mù mịt là do cháy rừng ở bên Indonesia, đến ngày hôm qua thì tôi lại nghe loáng thoáng thêm rằng đài khí tượng gì đó của Mỹ báo tình trạng ô nhiễm ở hai thành phố trên là không chính xác vì họ chỉ có một đài quan trắc. Tất nhiên tôi chẳng bao giờ tin vào những thông tin đó vì nền báo chí của nước ta thì nhiều người hiểu như thế nào rồi.

Không biết các bạn có nghĩ giống như tôi không, đó là nếu như ô nhiễm không khí ở hai thành phố lớn trên là xuất phát từ cháy rừng ở Indonesia thì tại sao những thành phố khác lại không bị mà chỉ có hai thành phố trên là nặng nhất? Nếu như nguyên nhân thật sự là như vậy, có lẽ cả nước Việt Nam đã tràn ngập trong khói bụi mấy ngày nay rồi. Lại thêm chuyện về hướng gió, tháng này làm gì có gió ở hướng đông nam thổi vào nước ta mà bảo rằng là do cháy rừng ở Indonesia.

Còn về việc đài quan trắc của Mỹ có chính xác hay không, nó cũng không quan trọng. Không khí ô nhiễm, khói bụi mù mịt, nó ô nhiễm hay không thì ai cũng biết. Các ông các bà cứ bảo rằng Mỹ chỉ có một đài quan trắc ở Việt Nam nên không thể đưa ra thông tin chính xác bằng trung tâm khí tượng của nước ta có nhiều đài quan trắc, nhưng những đài quan trắc ở nước ta cho ra kết quả như thế nào thì họ cũng không nói.

Khá buồn cười khi các cơ quan có thẩm quyền thay vì tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm để tìm biện pháp khắc phục thì họ lại tìm cớ để đổ lỗi cho những thứ khác không liên quan đến họ. Nhưng đổ lỗi lại không được khéo, khiến ai thấy cũng buồn cười, giống như một đứa trẻ ăn vụng quên chùi mép nhưng vẫn bảo rằng có một con ma vào nhà trộm hết bánh.

Nếu như việc gây ô nhiễm này cần phải có một người để hứng trách nhiệm, thì việc họ đùn đẩy cái trách nhiệm ấy cũng có thể “hợp lý” với chính quyền hiện tại, nhưng chuyện ô nhiễm này có do một cá nhân nào gây ra đâu mà họ lại tìm vài nguyên nhân dở hơi nào đó rồi đổ thừa cho nó. Phải chăng do một ông cán bộ nào đó đã để cho một xí nghiệp nào đó thải nhiều chất thải độc hại ra không khí nên họ sợ sẽ bị điều tra ra? Nhưng có lẽ nguyên nhân ấy không khả thi cho lắm, vì cả Hà Nội và Sài Gòn đều bị ô nhiễm chứ không riêng về một thành phố nào.

Tình trạng ô nhiễm khói bụi toàn thành phố không phải là chuyện mới xảy ra trên thế giới. Thủ đô Bắc Kinh ở Trung Quốc đã nổi tiếng với sự ô nhiễm này từ nhiều năm trời. Cho đến bây giờ tình trạng ô nhiễm không khí của họ vẫn chưa giảm, Bắc Kinh vẫn đang là một thành phố sương mù sương sương ảo ảo. Nguyên nhân chính của sự ô nhiễm này bắt nguồn từ các hoạt động công nghiệp. Xung quanh cả hai thành phố lớn của nước ta đều có những khu công nghiệp lớn, hoạt động sản xuất từ các khu công nghiệp này thải ra môi trường rất nhiều chất thải mỗi ngày ở nhiều dạng: rắn, lỏng, khí. Nguyên nhân của sự ô nhiễm mấy ngày nay có thể không hoàn toàn do hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp ấy, nhưng chắc chắc không thể không có.

Các tòa nhà bị che phủ trong sương khói vào ngày 8 tháng 12 năm 2013 tại Liên Vân Cảng, Trung Quốc. Sương mù nặng nề đã kéo dài ở phía bắc và phía đông của Trung Quốc kể từ tuần trước, làm xáo trộn giao thông, làm ô nhiễm không khí tồi tệ hơn và buộc các trường học phải đóng cửa. (Ảnh của ChinaFotoPress / Getty Images)

Thay vì đổ thừa cho cháy rừng rồi lại đổ thừa cho trạm quan trắc của Mỹ đưa ra thông tin không chính xác về tình trạng ô nhiễm, các cơ quan chức năng nên tập trung nguyên nhân gây ra ô nhiễm để đưa ra biện pháp khắc phục. Hàng này các ông các bà vẫn phải lái xe máy đi làm, đưa con mình đi học, chỉ có những quan chức cấp cao đi xế hộp thì mới không phải lo đến chuyện này. Nếu họ không tìm cách khắc phục tình trạng ô nhiễm mà vẫn cứ đổ lỗi hết nguyên nhân này đến nguyên nhân khác thì người bị ảnh hưởng cũng vẫn là họ chứ không chỉ riêng ai. Con cái của chúng ta vẫn phải đi học hàng ngày, ngồi trong lớp học không đóng kín cửa như những phòng máy lạnh, những giờ giải lao chúng vẫn chạy ra ngoài nô đùa và phải tập thể dục giữa giờ, người bị ảnh hưởng nhất vẫn chính là con cái chúng ta chứ không phải những người lớn ngày ngồi 8 tiếng trong văn phòng hoặc trong nhà xưởng.

Có lẽ cái thói quen đổ lỗi và đùn đẩy trách nhiệm cho người khác nó đã ăn sâu vào bên trong con người ta nhiều năm nay và đã trở thành một phản xạ có điều kiện nên mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, họ liền đổ lỗi cho một thứ gì đó dù họ không phải chịu trách nhiệm gì trong việc ấy. Nền báo chí của nước ta cũng là một nền báo chí bị kiểm duyệt như Trung Quốc nên sẽ không có một bài báo nào viết đúng sự thật về những sự việc tương tự như vậy. Những thứ mà chúng ta thấy cũng chỉ là những gì do giai cấp lãnh đạo vẽ ra. Chúng ta sẽ chỉ thấy ô nhiễm là do cháy rừng, là do người ta thiêu dệt, hay có khi sau này là do thị lực của người Việt mình đang bị kém đi nên chúng ta thấy mọi thứ đều mờ mờ cũng nên.

Đôi khi tôi nghĩ rằng tại sao họ không đưa ra bất kỳ thông tin nào ngay từ đầu cho rồi, khỏi phải lăn tăn tìm lý do để chối chày chối cối làm chi cho mệt. Những tỉnh khác sẽ chẳng biết rằng hai thành phố lớn nhất của nước ta đang bị ô nhiễm không khí trầm trọng, còn người dân hai thành phố trên thì chỉ thấy bụi ngoài đường hơn những ngày bình thường một chút nên họ cũng sẽ chẳng quan tâm rằng nơi họ đang sống có ô nhiễm không khí hay không. Tự dưng đưa tin ô nhiễm làm gì rồi giờ đây lại kiếm cớ để biện minh cho cái sự ô nhiễm ấy. Thật là buồn cười.

Sự thật thì sớm muộn gì cũng sẽ được làm rõ. Nếu như các nhà chức trách Việt Nam vẫn khư khư giấu chúng như mèo giấu cức và báo chí vẫn đưa ra hết lý do này đến lý do khác cho sự ô nhiễm ấy vì theo lệnh của giới cầm quyền thì thế giới sẽ không khoanh tay đứng nhìn cho những hành động như thế. Các tổ chức trên thế giới sẽ ra tay điều tra nguyên nhân gây ô nhiễm dù cho chính quyền có cho phép hay không, và truyền thông của họ cũng sẽ mang sự thật xuyên qua những bức tường bao bọc người dân trong một nền báo chí kiểm duyệt để mang sự thật đến với người dân. Rồi sự thật sẽ được điều tra, rồi một ai đó sẽ phải hy sinh mình để lãnh tội (rồi sau đó có thể sẽ đào tẩu sang nước ngoài trước khi bị truy nã) thay cho một nhóm người đáng lẽ ra phải chịu trách nhiệm cho những việc đó. Nhưng ít ra người dân cũng sẽ được biết sự và những hành động hủy hoại môi trường ấy được dừng lại dù những kẻ chủ mưu đứng đằng sau đã kịp biến mình trở thành một người vô can trước khi bị túm cổ.

Hồi đó một đại gia của Trung Quốc đã nghĩ ra cách đóng lon không khí sạch rồi đem bán ra thị trường. Không biết bác Phạm Nhật Vượng của mình có nghĩ tới việc này hay không đây, biết đâu mai mốt chúng ta sẽ có các lon không khi sạch với nhiều hương vị khác nhau như hương bạc hà, hương dâu, hương cỏ, hương xuân,… được bán ra thị trường với thương hiệu của tập đoàn Vingroup.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Lên đầu trang
%d bloggers like this: