Đi xe ôm

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hồi tôi ba hay bốn tuổi gì đó, hồi đó tôi thường được sang nhà ngoại lắm. Mà nhà ngoại tôi lại ở xa nên phải đi đến hai chuyến đò, ở giữa hai chuyến đò đó là một chuyến xe ôm. Hồi đó, cái cảm giác được ngồi lên chiếc xe ôm, được lướt gió vèo vèo, cái cảm giác ấy không thể nào diễn tả hết được, nó giống như là Aureliano lần đầu tiên được chạm vào nước đá vậy. Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có thứ gì làm cho tôi có cảm giác phấn khích được như vậy, dù là tiền bạc hay danh vọng.

Hồi đó tôi còn nhỏ lắm, nhỏ quá nên không để ý đường sá như thế nào, không biết là đường nhựa hay đường trán xi măng, không biết đèn giao thông là sao, cũng không biết luôn chiếc xe nó trông như thế nào, mẹ tôi trả bao nhiêu tiền, không biết tất cả. Trong đầu tôi lúc đó chỉ tồn tại một thứ duy nhất, tôi đang lướt gió vèo vèo, những ngôi nhà đang lùi lại phí sau tôi một cách nhanh đến độ tôi luôn phấn khích trước cảnh tượng đó, nó không chậm chạp như khi tôi ngồi dưới đò. Còn cái cảm giác gió tạt vèo vèo vào mặt nữa.

Tôi còn nhớ có một lần tôi làm rơi cái mũ đội trên đầu. Ấy vậy mà không hiểu tại sao cho đến giờ này, trong đầu tôi vẫn còn cái hình ảnh chiếc xe ôm ấy chạy lùi lại với tốc độ vèo vèo y như lúc nó đang tiến tới phía trước. Mà xe hai bánh thì làm sao mà chạy lùi cho được. Hồi nhỏ tôi cũng không cầu kỳ mấy việc ăn mặc gì khi ra ngoài đường đâu. Hồi đó mỗi khi đi đâu đó tôi cũng chỉ toàn mặc một bộ đồ thun trẻ con, áo thun và quần cụt. Chỉ cần mặc bộ đồ mới đó thôi là có thể đi khắp muôn nơi. Hồi đó tôi chẳng có cái quần dài nào, cũng không có cái áo sơ mi nào nốt. Mãi đến khi đi học tôi mới mặc quần áo cho lịch sự. Mà nghĩ lại lúc đó cũng hay, chẳng cần ăn mặc cầu kỳ gì, vừa nhẹ lòng lại vừa nhẹ tiền. Còn bây giờ, những đứa trẻ bằng tuổi tôi hồi đó mỗi khi ra đường cũng phải ăn mặc chỉnh tề, nhưng thời bây giờ khác rồi, đâu thể giống như tôi hồi đó được.

Còn một chi tiết mà tôi vẫn nhớ nữa, đó là những chiếc xe ô tô. Không hiểu sao tôi lại nhớ tới cái cảnh những chiếc ô tô chạy trên đường mà lại không thể nhớ được đường sá nó ra sao. Thời đó trước năm 2000 lận. Hiện giờ thôi, sắm được chiếc ô tô đã là giàu có lắm rồi, ấy vậy mà họ cũng sắm nổi ô tô, thì không biết họ giàu có đến nhường nào. Cái thời đó, những chiếc xe Honda Dream có giá đến tận mấy cây vàng. Nhưng ô tô hồi đó ít chứ không nhiều như bây giờ.

Hình như tôi đã kể với mọi người rồi. Mỗi lần sang nhà ngoại, chúng tôi phải đi bộ, lội bùn qua kênh bên kia để bắt đò. Đò chở ra tới thành phố Cà Mau, neo ở bến tàu A. Chúng tôi phải bắt xe ôm từ bến tàu A sang bến tàu B, rồi ở đó mới có tàu đi xuống Đầm Dơi. Mỗi lần đi như vậy, xe ôm đều chở chúng tôi ngang qua khu nghĩa địa. Không phải lướt qua đâu, mà là đi qua giữa trung tâm nghĩa địa luôn. Hai bên là mồ mã của những người xa lạ, ấy vậy mà tôi lại không rung sợ một tí nào, vì có biết gì đâu mà sợ. Không biết con đường ấy giờ còn không nữa. Bây giờ những bến tàu đó cũng chỉ còn là nơi neo đậu để họ vận chuyển hàng hóa. Những chuyến tàu ấy không còn khách nữa, người ta cũng có xe hết rồi.

Bây giờ mỗi khi ngồi trên chiếc xe máy, dù đi nhanh đến mấy nhưng cái cảm giác mọi vật lùi lại phía sau với tốc độ nhanh như cắt đã không còn nữa. Tôi chỉ thấy chúng trôi qua một cách chậm chạp, buồn tẻ, có lẽ vì tôi đã nhìn rộng hơn, đã đi xa hơn. Giờ tôi đã có xe (xe cũ thôi), ngày nào cũng cỡi con xe lướt gió, cũng thỉnh thoảng có đi vài cuốc xe ôm vì xe bị hỏng. Nhưng cái cảm giác khi ngồi trên chiếc xe ôm của những ngày bé thơ ấy vẫn không thể nào quay trởi lại. Dù tôi có đạt được niềm vui về tiền bạc, công việc, nhưng tôi lại bị hững hờ với những kết quả mà mình đạt được. Cái cảm giác ấy vẫn chưa bao giờ trởi lại, dù chỉ một lần.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: