Cuốc đất trồng khoai họa vô ăn chuối
Người phương Đông có câu tục ngữ: Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ý nói rằng những điều tốt đẹp thì ít khi nào xảy ra đồng thời, còn những thứ tai họa thì không bao giờ xảy ra một lần duy nhất mà luôn đi theo combo. Mặc dù không có căn cứ khoa học nào để chứng minh điều trên là đúng, nhưng trớ trêu thay nó lại thường xuyên diễn ra như vậy. Điều tốt đẹp thì chỉ xảy ra một lần, còn cái tai họa thì xảy ra liên tiếp, có khi là nhiều điều cùng xảy đến một lượt.
Mình không tin vào bói toán nhiều lắm, đơn giản vì không quan tâm thôi chứ cũng không bác bỏ hoàn toàn. Nhưng khi nhiều điều xui xẻo xảy ra liên tiếp trục hơn 3 năm qua, mình đã bắt đầu nhớ đến khái niệm về “tam tai”. Mặc dù xem trên mạng thì thấy tam tai không phải vào giai đoạn này, nhưng không hiểu sao từ 2017 đến giờ cái rủi vẫn chưa bao giờ dứt, nhất là mặt tài chính. Đến năm nay, lại rơi vào năm tuổi, cái vận xui vẫn còn đeo bám cho đến bây giờ.
Mình bắt đầu đi làm thêm hồi đầu 2015, hồi đó còn làm bán thời gian, làm ít tiền cũng ít, một tháng chưa tới 1 triệu nhưng cũng đủ ăn đủ sống, gia đình không phải gửi thêm tiền gì nhiều. Đến năm 2016 hình như cũng đủ ăn đủ sống, tiền nhiều hơn một tí vì làm nhiều hơn, mua được điện thoại này nọ. Có thời gian ngày nào cũng uống nước ngọt. Đi học cũng ổn. Cho đến năm 2017, vận đen bắt đầu ập đến.
Từ những ngày tháng đầu năm 2017, cái rủi của mình bắt đầu ập đến, đầu tiên là về mặt tinh thần. Mình bị điều qua làm photocopy ở tiệm bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài. Hồi đó cũng bị mất xe đạp rồi. Hãm lờ thay, mình phải mua chiếc xe máy của gia đình người bạn, vì thương mình nên để lại cho mình 2 triệu thôi, mình chạy chiếc xe đó cũng được tầm 3 năm, đến khi mình ra trường luôn.
Hồi ở nhà bạn thì xe chỉ đắm chiếu bỏ đó thôi, vì vốn dĩ cha của thằng bạn định dùng để chở hàng nhưng rồi không dùng đến. Mình đem về chạy được một hôm thì bắt đầu hư. Sửa ở chỗ học trò của bà chủ (bả dạy ở trung tâm giáo dục thường xuyên, học trò có người gia háp rồi), bị chếm gần 500k, xong cũng không chạy được. Rồi sau đó cứ chạy được tầm 1 – 2 tháng lại hư, sửa lần nào cũng bị chém từ 200 đến 300 nghìn, tổng cũng hơn 1 triệu. Cho đến khi gặp chỗ của một người quen giới thiệu, anh này trước làm nghề sửa xe nhưng giờ không làm nữa, ổng tháo ra, kiểm tra kỹ lưỡng. Nguyên nhân chỉ là nó bị lỏng một con óc trong đó. Mình trả tiền công 70k, chạy cho đến bây giờ, khi nó nát không còn chạy được nữa. Những đó là câu chuyện lâu dài, còn chuyện ở tiệm photocopy thì vẫn chưa bắt đầu.
Mình là ở tiệm Nguyễn Văn Cừ trong vòng một tháng, tiệm bên đó khách rất ít, nhưng được cái ai nấy cũng hãm lờ. Xong một tháng đó, mình sắp hóa điên đến nơi. Sau khi trở về bên ký túc xá, tâm lý mình không còn được ổn định nữa. Mình luôn nổi cáu với bất kỳ ai, cả thằng làm chung cũng nói là mình sao sao ấy, mình cũng cảm thấy vậy nhưng không khắc phục được. Mãi mấy tháng sau, chắc do gặp các em sinh viên dễ thương nên mình bắt đầu dịu lại, dễ chịu dần và hết luôn chuyện nổi cáu vô cớ. Còn bên tiệm Nguyễn Văn Cừ một thanh niên khác làm, thanh niên này cũng rơi vào tình trạng y chang mình, cuối cùng bị đuổi, rồi tiệm bên đó cũng dần bị dẹp.
Rơi vào tam tai, mặc dù mình làm nhiều hơn, tiền nhiều hơn nhưng hết thứ này lại đến thứ kia, tiền chẳng bao giờ là đủ. Đến giờ vẫn còn thiếu nợ chưa trả hết. Khi thì chơi ngu, cần cổng sạc micro usb chọc vào cổng usb của laptop, nó ngủm, mất 700k tiền sửa.
Tầm cuối 2017 hay đầu 2018 gì đó, một người bạn mượn laptop, và đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy bạn ấy. Những người đều đã bị mượn từ mười mấy cho đến vài chục triệu, cả bọn cắn răng chịu đựng. Sau này nghe nói nó đi tù, thế là xong, lấy gì mà đòi, mà có đòi nó cũng có tiền đâu mà trả. Năm đó mình may mắn được học bổng, thật ra là mình đứng hạng 4 học kỳ đó, nhưng vì thằng đứng hạng 3 không đủ điểm rèn luyện nên mình được nhận. Thế là lấy tiền học bổng mua cái laptop cũ và dùng cho đến tận bây giờ. Hồi đó mình cũng ra ở nhà trọ một mình rồi, mình để laptop trong phòng chứ không mang theo. Cũng may cái hôm trộm vào nhà trọ mình về phòng sớm. Nó phá khóa tầm 5 phòng, lấy đi tiền bạc và vài chiếc laptop. Trong cái ruổi lại có cái may, suýt nữa là mất laptop 2 lần liên tục trong vòng chưa đến một tuần lễ rồi.
Còn nhiều cái rủi diễn ra nữa, nhưng giờ không nhớ hết. Chỉ tóm gọn lại là hồi đó đã kiếm ra tiền dư tiêu xài rồi (thật ra cũng ít nhưng do mình tiêu xài ít), nhưng chẳng tháng nào là đủ cả. Hết chuyện xui xẻo này đến chuyện xui xẻo kia, đến nổi nhiều quá không còn nhớ nữa.
Hồi cuối 2018, lúc đó mình đang làm luận văn và học một anh văn căn bản 3. Buổi trưa đóng cửa tiệm về, đang lên số ngon lành từ số 1 đến số 4 thì ông phải ông thầy trùm khu ký túc xá. Cũng không bồi thường thuốc men gì, nhưng thường 3 mảnh của dàn áo chiếc xe air blade của ông ý cũng gần 1 triệu bạc.
Gặp vận rủi chuyện tiền bạc cũng đành, trong công việc mình cũng toàn gặp vận rủi. Cho đến giờ, mình vẫn chưa có được một công việc tử tế để có thể an tâm về mặt tinh thần. Lúc thì gặp công ty quan liêu quá, lúc thì gặp công ty lừa đảo, lúc lại gặp công ty bóc lột. Cái rủi đến giờ vẫn chưa dứt.
Trong cái rủi cũng có vài cái may mắn nho nhỏ, nhưng mấy cái rủi nó lại rủi về tiền bạc nhiều nên cũng hơi đau tí. Nói chung ráng vượt qua hết năm nay xem có còn bị xui xẻo nữa không, năm tuổi mà. Chợt nhớ ra hồi trước mình cũng có viết hai bài than về mấy cái xui xẻo này, đọc thử ở đây và ở đây nữa.
Có một nhóm trộm nó nghiên cứ chỗ mình ở cũng được hơn 2 tháng rồi. Chỗ này phía trên là công ty, phía dưới bán quán. Ban ngày dắt xe để ở ngoài, chủ nhật thường không bán. Sau khi nó nghiên cứu kỹ càng thì hôm chủ nhật đó bọn chúng hành động. Hôm đó anh kia mượn xe mình ra ngoài, rồi lúc về không dẫn vào nhà mà để ở ngoài. Phía trong là một chiếc exciter của một người khác. Nó không lấy xe mình mà lấy chiếc exciter, cũng may chị kế toán kiêm bán quán chạy ra kịp. Mình may mắn lần thứ nhất. Lần thứ hai này, nó không tha xe wave luôn, nó phá khóa xe mình hồi nào mình cũng không biết vì cả tuần nay không có đụng tới chiếc xe. Sáng nay lấy xe đi chơi thì mới phát hiện. Thay khóa xong mình gửi xe về quê luôn. Đã may mắn 2 lần rồi thì không có lần thứ 3 đâu, lần sau là mất chắc. Gửi về quê cho nó lành.