Có những người khẽ lướt qua cuộc đời ta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Có những người khẽ lướt qua cuộc đời ta như một cơn gió nhẹ mang theo hương thơm lạ, và ta sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cơn gió ấy một lần nào nữa. Những người ấy không phải là một bóng hồng làm ta thơ thẩn hay một bờ vai vững chắc để ta dựa dẫm vào. Mà họ là những người ở ngay bên cạnh ta, bên ta hàng ngày và rồi cho đến một ngày, ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa.

Lúc học tiểu học, rồi lên trung học cũng vậy, có những người bạn ngay bên cạnh tôi, chơi chung với tôi hàng ngày, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại họ nữa.

Lúc tôi còn học tiểu học, nhóm chơi chung với tôi cũng chỉ có vài thằng bạn. Nói là chơi chung nhưng cũng không phải là chơi thân với nhau lắm. Tôi chưa bao giờ có một người bạn nào gọi là thân mật cả. Có lẽ vì tôi hơi khép kín. Rồi đứa lên lớp, đứa phải ở lại. Khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu xa hơn một tí. Chúng tôi không còn nói chuyện chung, cho nó chép bài. Rồi có khi hai đứa cùng ăn chung một cái kẹo, phát tởm. Nhưng những thứ đó không còn nữa. Chỉ còn lại những giờ trước khi vào lớp và những giờ ra chơi giữa buổi học. Tôi nhớ nhóm bạn tiểu học ấy đến nhà tôi chơi đến tận hai lần. Một lần vào cuối năm tôi học lớp tư, và một lần nữa vào mùa hè năm đó. Hôm đó trời mưa nặng hạt, ông trời đang vào mùa mưa. Con đường đến nhà tôi lầy lội, có khi phải đi qua nơi nước ngập gần nửa người. Ấy vậy mà bọn bạn ấy vẫn không ngại khó khăn đến thăm tôi.  Lúc đó tôi chưa biết cái gọi là cảm động, tôi chỉ thấy nó trong phim mà thôi. Nếu tôi đã lớn như bây giờ, có lẽ mắt tôi đã ướt. Quá bất ngờ vào một ngày trời mưa tầm tã, cả nhà tôi không có thứ gì để tiếp đãi khách, chúng tôi chỉ chơi những trò chơi của bọn trẻ thời đó. Ấy vậy mà mọi thứ vẫn vui vẻ.

Khi lên lớp 5, một trong số bọn chúng phải ở lại lớp, khoảng cách giữa chúng tôi cũng có phần xa hơn trước. Một thứ gì đó vô hình đã đang đẩy chúng tôi ra xa nhau. Chúng tôi không còn chơi đánh nhau được nữa. Và những chuyến đi nhờ xe đạp cũng kết thúc bằng những lời cám ơn. Một thứ gì đó đã khiến chúng tôi khách sáo hơn, và xa nhau hơn. Đến khi lên cấp 2 thì chúng tôi không còn học chung lớp nữa. Và rồi cũng có những đứa đã không đi tiếp trên con đường, chúng tôi mãi mãi không còn gặp lại nhau nữa. Những người ở lạ, dù gặp lại nhau những cũng không còn gần gũi nhau nữa. Những khi chơi đánh nhau, cùng ăn chung, uống chung cũng không còn nữa, và cả nói chuyện cũng chỉ là xả giao.

Những người bạn mới ở cấp 2 của tôi cũng có vài đứa. Và vẫn chơi những trò kiểu trẻ con. Làm những hành động mà có lẽ người khác sẽ nhìn vào và bảo chúng tôi là những thằng khùng. Rồi con đường chúng tôi đi cũng vắng người dần. Đến hết cấp 2 thì cũng chỉ còn lại một vài đứa.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo nàn và lạc hậu, và chắc cũng không xa lạ gì khi bọn trẻ học chưa hết tiểu học đã phải bỏ dỡ con đường học tập của mình. Nhiều thầy cô cũng đã đến nơi động viên học trò của họ đi học lại. Nhưng biết làm sao khi cha mẹ họ cũng rất muốn điều đó nhưng không thể. Đó là điều khiến những người ấy, chỉ đi lướt qua cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng như một cơn gió, sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Và phổ thông cũng thế. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chẳng còn nơi để có thể tụ tập lại nhau. Và cũng chẳng có chuyện những thằng bạn đều có cùng một ngày rảnh rỗi. Trong số đó, có những người không phải là bạn thân của tôi, cũng chẳng phải chơi chung. Chúng tôi chỉ gặp nhau trong các kỳ thi tập trung. Và không bao giờ gặp lại nhau nữa. Lại có những thằng bạn chỉ gặp ở những phòng net chơi game. Và cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau ở những nơi ấy. Vì chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đến đó nữa. Mà nếu có đến, thì cũng sẽ không có chuyện đến cùng một lúc như vậy.

Cũng có những lần tôi gặp lại một người bạn nào đó giữa một tình cảnh nào đó. Nhưng tôi không thể nói điều gì. Dường như đã có một thứ gì đó đã biến chúng tôi trở thành những con người xa lạ, đỡ hơn chút thì giống như những ngời chỉ quen biết nhau. Mặc dù trong đầu rất muốn nói nhiều điều, muốn đến vỗ vai nó, muốn ôm nó một cái. Nhưng lý chí không thể điều khiển được cơ thể. Và một lần nữa, chúng tôi lại lướt qua nhau.

Những con người ấy, những hình bóng ấy, chỉ lướt qua ta một cách nhẹ nhàng. Nhưng bàn tay của cha mẹ đắp chăn cho ta khi ta ngủ. Ta sẽ chẳng cảm nhận được nó. Chỉ khi nào ta cố tình để ý, cố tình nhớ lại thì lòng ta lại bùi ngùi. Không chỉ ở tuổi học trò như tôi, mà ở bất kỳ đâu, thời điểm nào, cũng đều có những con người lướt qua ta một cách nhẹ nhàng như cơn gió. Ta sẽ chẳng nhớ rõ từng cơn gió ấy như thế nào. Chỉ đến khi ta để ý thì cơn gió ấy đã vụt mất. Một người hàng xóm tốt bụng, một người ta gặp nhiều lần, bà bán bánh mì, tất cả đều làm nên cuộc đời ta. Rồi đến một ngày nào đó họ lại xa ta một cách lặng lẽ. Là họ đi khỏi ta hay chỉ đơn giản là ta không còn ở đó. Khi nhớ lạ ta lại thấy bùi ngùi. Nhưng đó cũng là một phần của ta.

Bây giờ và sau này nữa, cũng vẫn sẽ có những con người đi lướt qua ta một cách nhẹ nhàng như thế. Một người bạn học, một đồng nghiệp, một người hàng xóm hay chỉ đơn giản là một người nào đó ta gặp ngoài đường, một ngày nào đó họ cũng sẽ xa ta hoặc là ta sẽ xa họ. Ngay cả những người bạn thân, đến khi lớn lên, lập gia đình, lao vào vòng chảy của cơm, áo, gạo, tiền, họ cũng sẽ khó mà gặp lại nhau lần nữa. Và cả những người thân trong gia đình, họ cũng rất có thể sẽ lại lướt qua nhau như vậy. Anh có vợ, chị có chồng. Chim rời tổ, mỗi người một nơi. Rồi nhịp sống, tuổi tác làm họ không bao giờ gặp lại nhau một lần nào nữa. Ngay cả nhà tôi. Có lẽ giữa ba tôi và bác tôi, số lần mà họ gặp lại nhau chắc đếm trên một bàn tay cũng không hết. Họ đều già, họ đều yếu. Và việc ngồi xe hàng trăm cây số là điều không thể. Và không biết đến khi tiễn đưa người một người ra đi mãi mãi, người ở lại có đến đó được.

Không cần phải quý trọng những gì mà mình có, cũng không cần phải quý những người xung quanh mình. Cứ sống theo cách mà chúng ta vẫn sống. Vì những con người khẽ lướt qua cuộc đời ta còn nhiều lắm. Có lẽ đến khi ta không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa thì điều đó mới kết thúc. Cũng đừng hối hận, dằng vặt về những gì mà mình chưa thực hiện. Cuộc sống vốn dĩ đã không hoàn hảo, và điều đó lại làm nên sự hoàn hảo của nó. Cứ sống theo cách của mình, cứ xem những cơn gió ấy là những kỷ niệm đẹp. Đến bây giờ, nếu gặp lại những con người ấy, có lẽ tôi cũng vẫn không thể nào như ngày xưa được.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

9 Responses

    1. Mình mới đọc sách và bắt đầu viết khoảng vài tháng nay thôi. Trước giờ văn chương tệ lắm, đi học toàn sợ nhất môn văn. Bây giờ đọc được vài cuốn sách nên được cải thiện đôi chút, nhưng vẫn còn dỡ lắm.

  1. Ông biết không, hôm nay tôi vưà phải tạm biệt người bạn 15 năm của t. Năm 2018 đầy bất ngờ 🙂

    1. Cả cuộc đời chúng ta đi nhiều nơi, nên tất nhiên ta phải gặp những người bạn mới và rời xa những người bạn cũ. Quy luật cuộc đời rồi. Giá như chúng ta chẳng bao giờ gặp nhau, như vậy sẽ chẳng bao giờ xa nhau. Nhưng nếu như vậy thì chúng ta lại trở thành những sinh vật cô đơn chết mất thôi. Thôi đành chấp nhận đi ông ơi, tôi cũng có một vài người bạn lúc trước tôi không biết trân trọng họ, giờ có muốn gặp lại họ cũng không được. Thôi đành bước tiếp về phía trước thôi. 🙂

      1. Phía trước chả có gì. Đôi khi k hiểu nổi cái tính mình chả hợp ai. Làm lì ít nói. Có lẽ tôi là ông già tuổi trẻ ròi haha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: