Có những ngày thật buồn tẻ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Có những ngày thật bình thường, nhưng tôi lại rất buồn, buồn một cách rất kỳ lạ.

Thỉnh thoảng trong người tôi tự dưng lại cảm thấy rất buồn. Không lý do, không có một chuyện gì tác động đến tôi, thế mà trong lòng lại nổi lên một nổi buồn da diết, buồn theo kiểu mà người ta gọi là “tôi buồn không biết vì sao tôi buồn”. Có một lần, đó là hồi tôi học phổ thông. Hồi đó tôi ở nhà trọ, trong khi tất cả mọi người đi học thêm hay luyện thi đại học các kiểu thì tôi lại ở nhà và…ngủ. Hầu như ngày nào tôi cũng ngủ, ngủ từ trưa cho tới chiều, rồi tối lại đi ngủ sớm. Dường như lúc nhỏ tôi không ngủ bao nhiêu thì lớn lên tôi lại ngủ bù bấy nhiêu (hồi nhỏ tôi không bao giờ ngủ trưa). Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi thức dậy. Rồi tự dưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi buồn da diết tự dưng ập đến. Buồn một cách nao lòng, buồn thối ruột thối gan. Tôi ra hàng net mà lòng cứ nặng trĩu, đến nỗi chả thèm chơi game. Tôi mở hài Phong Lê lên xem, bọn họ nói tục bao nhiêu, hài bao nhiêu thì tôi lại trơ ra bấy nhiêu. Tôi cố hết sức để cười, nhưng lại chẳng cười được, thế có buồn cười không chứ.

Rồi sau này, có những hôm tôi cũng buồn như thế. Chả muốn làm gì, không muốn nói chuyện với ai, cũng không biết nên làm gì. Chẳng muốn xem phim dù thời gian rảnh rất nhiều, cũng không muốn đọc sách dù còn hàng tá cuốn còn chưa chạm đến, ngủ cũng không được. Tôi cứ nằm dài ra như thế, cho thời gian trôi qua mà chẳng biết phải làm gì.

Lần này tôi lại buồn, nhưng nỗi buồn này lại kéo dài lâu hơn mọi lần trước. Khi nó là sự trộn lẫn của nỗi cô đơn, sự nhàm chán và mất phương hướng. Tôi không còn một người bạn bè nào ở gần, đúng ra thì có nhưng ai cũng bận cả nên có cũng như không có. Cũng không có người thương để nhắn tin, hỏi thăm hay rủ nhau đi đâu đó. Và đỉnh điểm nhất là những nhiệt huyết và cảm hứng một thời tự dưng tan biết. Chẳng muốn viết, chẳng muốn đọc, chẳng muốn xem, cũng chẳng muốn nghe. Không biết phải là gì, cũng không nghĩ ra được sẽ làm gì. Tôi chẳng biết mình phải làm gì trong tương lai với cái nghề bạc bẽo đã chọn, lại càng không biết nên chuyển qua nghề gì. Từ một thời muốn có một tác phẩm được in thành sách mà giờ lại chẳng viết nỗi một chữ nào. Những dự án truyện vừa còn dang dở hơn hai năm nay chưa đụng đến. Sáng thức dậy rồi đi làm, trưa về ngủ trưa một lát rồi lại đi làm tiếp. Chiều về ngồi thẩn thờ trước ao nhà mở những bản nhạc cũ kỹ. Rồi tối lại đi ngủ để ngày mai lại tiếp tục một vòng lặp y hệt như vậy.

Ôi thật là buồn.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: