Chút tâm sự về chuyện blog

Mình viết blog đến nay cũng đã gần 5 năm. Hồi đâu đó tháng 10 năm 2015, đột nhiên ý định viết blog của mình lại trở lại, thế là mua tên miền về rồi triển luôn vì lúc đó cũng có tiền rồi, không còn như hồi học sinh nữa. Nhưng ý định viết blog của mình thì có từ trước đó nữa chứ không phải đến tận năm 2015 mới bắt đầu, chỉ vì hồi đó không có tiền đầu tư bài bản, cũng định viết trên blogger của Google nhưng rồi lại không gõ phím trong tiệm net được mà thay vào đó là chơi game.

Thời nào cũng vậy, blogger thì không thiếu, chỉ có điều mỗi thời nó lại mỗi khác. Rất nhiều blogger chỉ đam mê được vài năm rồi bỏ mặc dù lượt truy cập rất cao. Có người bỏ hẳn luôn, có người vẫn trả tiền tên miền và máy chủ hàng năm nhưng cứ để nó đóng rêu. Có người lại nổi hứng viết lại nhưng được 1 – 2 bài rồi cũng biến mất.

Cũng phải thôi, mỗi thời nó mỗi khác. Cái thời người ta còn trẻ, còn khỏe, người ta có nhiều nhiệt huyết, người ta có nhiều thời gian nên người ta viết hăng say. Nhưng bây giờ, đã gần chục năm rồi thì những người ấy cũng đã lập gia đình, chuyện gia đình, chuyện con cái, những lo âu về cơm áo gạo tiền, thời gian và đầu óc đâu mà viết nữa. Đôi khi bạn bè chơi cùng ván game còn không có.

Từ hồi mình đi làm thêm khi còn là sinh viên thì cũng không còn thời gian để viết nữa. Ban đầu còn nhiều ý tưởng, còn nhiều thời gian nên viết truyện ngắn, sau này đi làm tối mặt tối mũi, bị bóc lột sức lao động các kiểu, khi về nhà mệt rồi ngủ, chẳng còn hơi sức đâu mà viết, cũng chẳng có hơi sức đâu mà học với hành. Từ hồi cuối năm 2 đại học hay gì đó trở về sau, mình hoàn toàn không còn học bài nữa, thế mà vẫn ra trường với bằng khá. Nhưng cũng ráng gượng để ít nhất một tuần có một bài, đến giờ vẫn giữ cái tiêu chí ấy.

Cũng có một vài khoản thời gian mình chẳng viết được dòng nào, lý do cũng vì những lúc đó tâm trạng của mình không được tốt, đã không có hứng rồi thì có cố viết cũng chẳng ra chữ nào. Nhiều khi mình biết mấy cái áp lực của mình là do tự mình nghĩ ra thôi chứ không có to tác gì, thế nhưng mình vẫn bị áp lực, chả biết làm sao nữa.

Mình viết blog vì niềm đam mê được viết chứ không vì mục đích nào khác, thế nên nó vẫn còn tồn tại cho đến tận bây giờ và sẽ cố tồn tại lâu nhất có thể. Mới hồi chiều xem lại thống kê của những năm trước, nhìn lại thấy lúc khởi điểm của mình chẳng có bao nhiêu, nhưng rồi nó cũng phát triển và được nhiều người biết dần. Lượt truy cập hiện giờ cũng không to tác gì mấy, cũng chỉ tầm quanh quẩn 100 lượt một ngày và vẫn không có dấu hiệu tăng trưởng nhanh. Sở dĩ mình viết những gì mình muốn viết chứ không viết theo những gì mà thị hiếu muốn đọc nên ít người vào đọc. Nhưng được cái ai đã kết blog của mình rồi thì hầu như sẽ nhớ mãi, cũng có thể xem đó như một thành công của mình.

Trong những năm gần đây, nhiều người viết blog vì lý do kiếm tiền, đâm ra chả có cái nào hợp với gu của mình. Mình không có ý xấu với những blog trên, nhưng vì mình không cần mấy thủ thuật, cũng không vọc vạch gì nên đối với mình, chúng không có ít. Có thể những bài viết như vậy sẽ được nhiều người tìm kiếm hơn, cũng chúc họ sẽ sớm thành công. Mình thì thích đọc những bài theo kiểu tâm sự, kể lại chuyện này chuyện nọ trong cuộc sống của họ, hay đưa ra những quan điểm này kia, theo đúng tinh thần của blog là web logs – nhật ký trên web.

Thế nên quanh đi quẩn lại vẫn không có bao nhiêu bài để đọc. Những người viết như vậy viết ngày càng ít dần và có những người không còn viết nữa. Có những blog mà bài viết cuối cùng của họ đã ba năm trời rồi. Có những bài viết thì mất hút luôn. Cũng có thời gian mình gần như có ý định tạm chia tay blog vì lúc đó cạn tiền, thật sự không còn đồng bạc nào để gia hạn nữa, nhưng cũng may là vào những phút cuối, nó lại được cứu.

Hồi những ngày đầu blog chả có ma nào vào xem, vì có ai biết mình đâu mà vào. Rồi cũng đi bình luận dạo, rồi từ từ cũng nhiều người tìm thấy mình qua Google. Nói chung là vui, dù mình không được lợi gì và đến giờ blog vẫn đang tiến rất nhẹ hoặc có khi là lùi luôn. Nhưng mình viết blog là vì thích viết và thíc đọc chứ không có mục đích nào khác nên lý do cản trở duy nhất có thể là không có tiền để nuôi blog. Nhưng giờ thì cũng bắt đầu có đồng ra đồng vào rồi nên chắc một năm tới cũng không tới nỗi, không biết tương lai sẽ thế nào.

Vài dòng lan man thế thôi. Thật ra vẫn còn nhiều ý tưởng để viết lắm, có nhiều cái đã nằm mấy năm rồi trong phần ghi chú, cũng có những bài vẫn nằm trong bản nháp cũng nhiều năm rồi vì chưa có hứng viết tiếp. Thế thôi, sẵn tiện mọi người có ai biết blog nào hay hay thì giới thiệu cho mình với, trừ mấy blog quá nặng về chính trị, blog về thủ thuật hay công nghệ, ký thuật chuyên môn gì đó, mình chỉ thích đọc những blong mang tính chia sẻ cá nhân thôi. Cảm ơn mọi người.

5 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang