Catch me if you can – Sự cô đơn của 2 kẻ đối đầu

Là một bộ phim tiểu sử về cuộc đời của thiên tài lừa đảo Frank William Abagnale, Jr. Catch me if you can không chỉ tái hiện lại gần như đầy đủ các sự kiện quan trọng trong cuộc đời ông, mà phim còn gửi gắm vào đó câu chuyện về sự cô đơn và tình bạn vô cùng sâu sắc. Hai con người ở hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một kẻ đại diện cho tội phạm, một kẻ đại diện cho công lý. Tuy câu chuyện của họ luôn là những trận đối đầu và đuổi bắt, nhưng họ lại có chung một điểm chung, đó là sự cô đơn.

Sự cô đơn đã khiến hai người tuy ở hai nơi cách xa nhau, là kẻ địch của nhau, nhưng đã tạo nên một sợi dây gắn kết vô hình, kéo hai người cùng về một hướng. Thứ tạo nên điểm nhấn của Catch me if you can không phải là câu chuyện ly kỳ về đuổi và bắt, cũng không phải về trình độ làm giả của Frank hay những chi tiết hài hước được đan xen một cách vô cùng khéo léo trong phim, mà là những đêm giáng sinh.

Những đêm giáng sinh, khi mọi người trở về với gia đình, cùng nhau quây quần bên cây thông được trang trí đẹp đẽ, thì hai con người họ, nỗi cô đơn lại trổi dậy một cách vô cùng mạnh mẽ. Frank chẳng có bạn bè, anh cũng không thể ở bên người thân. Carl cũng không khá khẩm hơn Frank là mấy. Vợ ông ly hôn, con gái của ông không ở cùng ông. Đã rất lâu rồi, ông đã không biết trông con gái của mình như thế nào.

Ông lao đầu vào công việc, ông đuổi bắt Frank qua từng thành phố, qua năm này đến năm khác. Ông bỏ lỡ mọi thứ, gia đình, bạn bè, đồng nghiệm. Người duy nhất mà ông biết nhiều nhất, có liên hệ với ông nhiều nhất có lẽ chỉ có Frank. Dù cách quan tâm của ông có phần hơi khác lạ. Chính vì điều tra mọi thứ về Frank, ông hiểu rõ về cậu như hiểu rõ về một người bạn thân mình. Vì luôn rượt đuổi Frank, Frank trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đầu ông. Thế rồi mỗi khi giáng sinh đến, đồng nghiệm của ông đều trở về bên gia đình, ông lại cặm cụi với công việc và nỗi cô đơn.

Frank cũng không khác hơn ông là mấy. Đã có một tuổi thơ với việc chuyển trường học liên tục, cậu không có một người bạn thân nào cho mình. Đùng một cái, cha cậu phá sản, mẹ cậu rời bỏ gia đình. Cậu chỉ còn duy nhất người cha thân yêu của mình. Khi trở thành tội phạm, cậu không còn dám gặp cha mình nhiều nữa, xung quanh cậu giờ chẳng còn ai.

Khi trốn thoát khỏi máy bay, cậu không tìm một nơi an toàn để lẩn trốn, mà cậu lại tìm đến ngôi nhà của mẹ ruột mình. Cậu thấy bà đã có gia đình mới và đang hạnh phúc với gia đình của mình, cậu thấy mình trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Xem đến đoạn này, tôi đã rơi nước mắt cho một tên tội phạm. Rất ít bộ phim có thể khiến người xem cảm thấy thương cảm cho một tên tội phạm nguy hiểm như Catch me if you can.

Giáng sinh đã trở thành một biểu tượng của bộ phim. Khi đến giáng sinh, ta biết sẽ có những cảnh quan trọng giữa Frank và Carl sẽ xảy ra. Ta còn biết sự cô đơn sẽ ập đến trong họ. Carl một mình bên trong phòng làm việc trong khi các đồng nghiệp của ông đã về nhà nghỉ lễ. Hay ông đang lang thang trên những con phố không người để tìm bắt tên tội phạm cứng đầu, xung quanh là những ngôi nhà với những gia đình quây quần bên nhau vô cùng ấm áp. Ông lạc lõng giữa dòng người, lạc lõng luôn với công việc của mình. Đến nỗi Frank đã hiểu thấu ông, cậu biết rằng chỉ có một mình ông đến bắt cậu, như chính ông cũng đã hiểu thấu Frank vậy.

Còn Frank, cậu cũng hiểu thấu Carl và cũng cô đơn không thua không kém. Giáng sinh cũng là lúc cuộc đuổi bắt tạm nghỉ. Mọi người đã tạm ngưng tất cả công việc của mình, lúc này cậu chỉ còn lại một mình trong khách sạn. Cậu đã cô đơn đến nỗi gọi điện cho người đang truy bắt cậu, cho ông ấy biêt nơi mà cậu đang ở chỉ với một hy vọng duy nhất, rằng Carl có thể đến tâm sự với mình. Đến khi Carl tìm bắt cậu ở nhà máy in tại Pháp, cậu không những không sợ mà còn vui mừng vì cuối cùng Carl cũng đã tìm được mình. Đến khi tự còng tay mình, đó không phải là vì Frank đã thua cuộc, mà vì Frank đã không chịu nổi sự cô đơn ấy nữa. Cậu muốn kết thúc mọi chuyện.

Ai đó đã nói rằng, tiền bạc không thể khiến con người ta hạnh phúc. Câu nói này đúng đối với Frank. Dù có rất nhiều tiền trong tay, dù được đi rất nhiều nơi, cậu gần như có mọi thứ, nhưng chưa bao giờ cậu hạnh phúc cả. Cậu không có gia đình, không có bạn bè. Đến tình yêu duy nhất của đời cậu cũng quay lưng lại với cậu.

Người vợ sắp cưới của cậu đã chỉ điểm cho cảnh sát tìm bắt cậu tại sân bay. Ngoài đời thực, sự việc còn phũ phàng hơn. Không những không tha thứ khi Frank tiết lộ thân phận thật sự của mình, mà cô bạn gái đã báo cho cảnh sát và FBI bắt cậu. Frank chạy trốn và thoát khỏi cảnh sát trong gang tất. Một lần nữa, cậu lại trở về với nỗi cô đơn.

Xem phim xong, cứ mỗi khi nhìn thấy một hình ảnh nào đó của giáng sinh, tôi lại nhớ đến Frank, nhớ đến nỗi cô đơn của ông và người bạn tri kỷ của ông. Một tình bạn tuy không được bắt đầu bằng cách bình thường như bao người khác, nhưng nó lại là một tình bạn vô cùng đặc biệt khiến mọi người đều phải nể phục. Một tình bạn bắt nguồn từ một hoàn cảnh oái ăm, bắt nguồn từ hai con người cô đơn, họ gặp mặt, chạm trán nhau trong những đêm giáng sinh tuy ấm áp nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.

Frank và Carl hiểu nhau và tin tưởng nhau như người thân của mình. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh Carl và Frank cùng ở sân bay. Carl tin tưởng rằng Frank sẽ quay trở lại và ông đặt hết niềm tin vào điều đó. Frank cũng hiểu ông và tin tưởng ông như ông đã tin tưởng cậu. Hai con người họ, như hai mặt đối lập của một thái cực. Tuy đối lập nhau nhưng lại hòa hợp vào nhau, tạo thành một thể thống nhất. Nếu thiếu đi mặt này, mặt kia sẽ mãi mãi đắm chìm trong nỗi cô đơn vô vọng.

Carl ngoài đời thật là đặc vụ Joseph Shea.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Lên đầu trang
%d bloggers like this: