Cái chết

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Trong năm vừa rồi, tôi dự khá nhiều đám tang. Có những người chết vì già, có những người ra đi một cách đột ngột, cũng có những người mặc dù không dự, cũng không gặp họ một lần nào, chỉ là người họ hàng xa. Nhưng cho dù là ai, họ cũng để lại trong lòng tôi một nỗi buồn. Mãi cho đến năm nay, những cái chết vẫn chưa chấm dứt. Vài tháng trước tôi vừa dự đám tang người bác ruột của mình, còn mới hôm kia thôi, thì lại hay tin một người bạn vừa mới qua đời vì đột quỵ, dù tôi và anh ta chư từng gặp nhau lần nào.

Mới năm ngoái thôi, khi không khí của cái tết vẫn còn chưa hết hẳn, thì một người cô họ của tôi qua đời. Cô là em họ của cha tôi, ông nội tôi (cha của cha tôi) là anh ruột của cha cô. Cô vẫn chưa đến cái tuổi 40, nhà có 4 người con, đứa con cả lúc đó vẫn còn đang học lớp 12, đứa con thứ thì đã bỏ học, đi làm công nhân, còn đứa con út thì vẫn còn chưa biết đau buồn về sự ra đi của mẹ mình.

Chồng chị là một người hiền lành, lại sống tình cảm quá mức. Dượng là một chủ thầu nhỏ thôi, chỉ nhận xây những căn nhà tầm 20 -30 triệu đổ lại. Cũng vì cái tình cảm đó mà dượng làm hoài vẫn chẳng dư. Có lần dượng làm cho nhà tôi, cả nhà ai cũng ngán ngẫm. Không phải ngán ngẫm vì dượng, mà ngán ngẫm vì những con người mà dượng thuê. Họ lười biếng, tay nghề cũng không ra gì, nhưng cũng vì cái tình cảm của dượng cao quá nên dượng cứ đem phần thiệt về mình. Khi giao tiền cho dượng, dường như dượng chẳng còn gì trong tay.

Vậy mà cô lại đột ngột ra đi. Cô đột quỵ vì bệnh tim, khi đang hái khổ qua ngoài rẫy. Đứa còn thứ bỏ việc trên Bình Dương, về quê làm thuê ở một thị trấn để phụ giúp gia đình nuôi đứa út. Đứa con cả thì đổi hướng tương lai, chỉ còn thi tốt nghiệp và không học nữa.

Rồi bà ngoại tôi cũng qua đời vào giữa năm đó. Bà đã già, kèm theo bệnh nhũn não. Trong những năm cuối đời, bà chẳng còn ý thức gì. Người bà cứ gầy gò dần. Nhiều lần phải năm viện mấy tuần, có lần mọi người tưởng chừng như bà sẽ ra đi nhưng rồi lại khỏi. Rồi đến lúc không ai nghĩ rằng bà sẽ ra đi, thì bà lại ra đi một cách thanh thản. Lúc đó tôi cũng mới vừa bỏ việc ở Cần Thơ. Xong đám tang bà, tôi trụ lại Cần Thơ một thời gian ngắn rồi cũng về quê.

Bà đi rồi, ông ngoại tôi như người mất hồn. Ngày xưa ông bà đến với nhau vì mai mối chứ không như kiểu yêu đương nồng nhiệt như bây giờ. Nhưng thật bất ngờ là tình cảm của ông tôi lại sâu nặng đến như thế, có lẽ nó không còn là tình yêu nữa rồi, mà là một thứ gì đó to lớn hơn, vĩ đại hơn. Ông đi nơi đây nơi đó để khuây khỏa, nhưng đi đến đâu ông cũng mang bà theo trong tâm trí mình. Đến giờ đã hơn một năm rồi, ông vẫn vậy.

Hết bà ngoại ruột, lại đến bà ngoại nuôi cũng ra đi. Hồi đó mẹ tôi có sang bên quê cha tôi dạy may vá. Nhiều người thương mẹ nên nhận là con nuôi. Rồi sau đó được mai mối, cha và mẹ tôi lấy nhau. Hồi đó tôi còn quá nhỏ để hiểu, chỉ nghe kể rằng ông bà ngoại nuôi thương chúng tôi lắm, dù chúng tôi chẳng phải là con cháu ruột thịt của ông bà. Có đồ ăn ông bà cũng chừa phần cho mấy đứa cháu nuôi là chúng tôi. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ để ý thức và nhớ mọi thứ.

Đến khi tôi đã lớn, khi gặp bà, không chỉ bà mà mọi người cũng vẫn còn thương chúng tôi. Rồi đột nhiên bà lâm bệnh, nằm cấp cứu một thời gian rồi cũng giã từ cuộc đời. Những ngày cuối, sức khỏe của bà rất yếu, dường như chẳng còn cảm nhận được gì từ bên ngoài nữa.

Những người trong xóm tôi cứ hết người này đến người kia ra đi. Đến nỗi tôi còn không nhớ nỗi tôi đã dự bao nhiêu đám tang rồi nữa.

Sang đến năm nay, cũng chỉ sau tết hay gì đó, thì một đứa cháu họ của mẹ tôi lại ra đi vì tai nạn lao động. Lúc ra đi, cậu còn chưa được 20 tuổi. Cậu làm trong công trường, rồi đột nhiên sự cố xảy ra, máy đóng cừ bê tông ép người cậu. Cả gia đình cũng không khá giả gì. Lúc đó mẹ tôi cũng đang bệnh, mãi đến khi ghé lại mẹ mới có dịp ghé thăm gia đình.

Vài tháng trước nữa, bác tư của tôi cũng mới qua đời. Bác thứ tư, còn cha tôi thứ sáu. Hồi tôi còn nhỏ, bác hay về gia đình tôi chơi. Tôi và bác cũng khá thân lúc đó. Rồi sau này, sức khỏe của bác tệ dần. Những năm tháng cuối, bác không còn đi lại được nữa. Có lẽ sự ra đi của bác cũng nhẹ nhàng, có lẽ bác không còn gì tiếc nuối nữa.

Bác ra đi, chỉ còn lại hai anh em cha tôi và cô bảy. Ngày trước khó khăn, những người anh chị của cha tôi đều mất lúc nhỏ, bác năm thì bị người khác hại chết, còn chú út thì bệnh tâm thần rồi cũng ra đi lúc chú còn trẻ. Chỉ còn lại bác tư, cha tôi là thứ sáu và cô bảy. Rồi mỗi người một nơi. Sau khi hòa bình, bác chuyển ngành, sinh sống và làm việc ở Long An, các con của bác giờ vẫn ở đó. Cha tôi thì vẫn làm trong nhà nước, nhưng một thời gian ngắn rồi nghỉ, trở về làm thường dân. Lúc đó nhà nước còn cho cha tôi rất nhiều đất trong rừng, nhưng vì lười nên ông không nhận. Giờ nghĩ lại thấy tiếc rười rượi, giờ chúng tôi nghèo xác nghèo xơ.

Vài ngày trước, tôi lại mới hay tin một người bạn cũng vừa qua đời một tháng trước vì đột quỵ. Anh bạn này bằng tuổi tôi, cũng làm blog. Chúng tôi chưa từng gặp mặt nhau bao giờ, chỉ qua các bình luận qua lại, cũng có một thời gian bẵng đi rất lâu chúng tôi không nói gì với nhau. Blog của bạn ấy cũng rất phát triển trong khi của tôi thì vẫn èo ọt dù đã gần 5 năm. Giờ hay tin bạn ấy ra đi, lòng cảm thấy bùi ngùi.

Chao ôi, cái chết sao bất ngờ quá. Nó chẳng buông tha ai, nó đến một cách đột ngột, khiến con người ta đau khổ, khiến con người ta luyến tiếc. Có khi khoảnh khắc bình thường vừa mới diễn ra thôi, thì người ấy đã ra đi mãi mãi. Dẫu biết rằng sinh – lão – bệnh – tử là chuyện thường tình của đời, nhưng sao ta vẫn cứ ngậm ngùi.

Ngày nay, lại có nhiều người lại thích nghĩ đến cái chết như một cách giải quyết cho những bế tắc trong cuộc sống. Nhưng chết rồi thì sao? Được giải thoát, nhưng lại để lại một sự mất mát không thể bù đắp cho những người xung quanh. Vậy thì cái chết đó có thanh thản gì chứ. Khi ra đời, gặp nhiều bế tắc trong cuộc sống, đôi lúc tôi cũng thoáng nghĩ đến cái chết, nhưng khi nghĩ đến những thứ xung quanh mình, tôi đã không bao giờ để cái ý nghĩ ấy được lớn lên. Chỉ tiếc cho những người, cái chết ập đến cho họ quá nhanh.

Bài viết này đáng lẽ ra đã được viết từ năm ngoái, khi tôi dự những đám tang đầu tiên, nhưng rồi cho đến giờ mới viết. Đến giờ không nhớ tôi đã đi bao nhiêu đám tang rồi nữa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

2 Responses

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: