Cái ác của thằng Thiều

Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã công chiếu xong. Sách cũng một lần nữa được mua hết sạch. Mình phải mua đến lần thứ 3 mới mua được sách, nhưng cũng may mắn là đã xem phim. Đọc hoa vàng trên cỏ xanh, chúng ta sẽ không thể trách khỏi một chút kích động với những cái ác của thằng Thiều. Nhưng đó không phải là cái ác thật sự, đó là những nỗi khổ trong nội tâm của một đứa trẻ mới lớn.

thieu khoc
Thiều đã khóc và đã hối hận vì sự ghen tị của mình, ảnh: Kênh 14

Mình đã mua quyển sách về nhưng chưa dám đọc bởi vì sắp thi học kỳ rồi. Mình có một cái “hội chứng” đó là sau khi đọc xong một quyển sách nào đó thì trong lòng cứ lâng lâng theo cái cảm xúc đó hơn một tuần mới nguôi. Bởi vậy mà mình chưa dám đọc sách, đợi thi học kỳ xong mới đọc. Nhưng mình đã xem phim rồi.
Xem phim, ta có phần nào thấy thằng Thiều ác. Mình cũng thấy thằng Thiều ác, có lẽ đạo diễn có phần hơi quá ở đây. Nhưng xét lại, thì Thiều không hoàn toàn ác.
Thiều đang ở độ tuổi dậy thì, cái tuổi mới lớn có nhiều cảm xúc và muốn chứng tỏ bản thân, dễ bị kích động. Cụ thể là khi biết miếng vàng chỉ là miếng đồng thì nó đã rất tức giận ném đi. Nhưng xét lại, ở độ tuổi đó dễ bị tổn thương và rất khó kìm chế nhất.
Trò chơi gian lận mà nó đã ném chảy máu đầu thằng Tường. Cái này chắc ai có tuổi thơ ở nông thôn sẽ biết. Giả vờ thua rồi ra đòn. Thời trẻ thơ hầu như cũng có. Và chắc bạn sẽ biết được cái cảm giác bực bội khi bị thua liên tục không thể gở. Và đây là lúc để gở lại những gì đã thua. Nó ném mạnh chỉ vì để giải tỏa cảm xúc của người thua cuộc chứ không hề nghĩ tới việc thằng Tường bị chảy máu đầu, thì càng không thể nghĩ rằng nó cố tình ném thằng Tường để trả thù vì bị thua. Là một người ở nông thôn, mình hiểu được cái cảm giác trong những trò chơi đó. (ở chỗ mình người ta gọi là “đừ”)
Thứ 2 là con cóc tía. Nó thật sự đã không kìm được sự ghen tị khi con Mận, đứa con gái mà nó thầm thương chơi thân với thằng Tường và bị hiểu lầm khi hai đứa nói một đứa làm công chúa một đứa làm hoàng tử. Và đó chỉ là nhất thời. Nó đã đi tìm con cóc khác cho thằng Tường ngay sau đó, nhưng đã quá muộn.
Và cuối cùng, nó vì lo cho thằng Tường và con Mận mà đã đánh nhau với thằng (mình không nhớ tên) để giành những củ khoai mót được về cho hai đứa nó. Có thể thấy nó rất thương yêu thằng Tường. Nó đã bỏ máu ra để giành lấy phần cho thằng Tường và con Mận. Và khó có ai, kể cả người lớn chúng ta khi đặt hết tình yêu thương cho người mà mình yêu thương nhất nhưng lại bị người đó phản bội sau lưng mình. Thằng Tường và con Mận lén ăn thịt gà khi nó không có ở nhà. Còn bảo là ăn nhanh kẻo Thiều về nó ăn hết. Thử hỏi người lớn chúng ta có kiềm chế được cơn tức giận của mình. Ở đây không chỉ là đồ ăn, hai của khoai đó là tất cả tình yêu thương mà thằng Thiều dành cho chúng. Nếu nói theo người lớn chúng ta, thì nó giống như ta dành hết tất cả mọi thứ cho vợ, và lại tình cờ phát hiện ra rằng vợ mình đang để dành tiền riêng và nó đang ngoại tình với một thằng khác. Tất nhiên tuổi thơ không phải vậy. Và cái chuyện giành ăn của con nít là một điều rất bình thường. Thiều không hề biết rằng đó chỉ là trò chơi bán hàng, không có đùi gà thật. Làm gì có đùi gà khi mà ngay cả gạo còn không có để mà ăn. Nếu chúng ta là thằng Thiều, liệu chúng ta có bình tĩnh không? Huống chi Thiều đang ở độ tuổi mới lớn. Và ta cũng thấy rõ là thằng Thiều cũng rất hối hận vì hành động bồng bột của mình. Và nó đã thay đổi hoàn toàn khi mà cho dù thế nào, thằng Tường vẫn thương yêu nó, vẫn bao che cho tội lỗi của nó.
Thằng Thiều không ác, nhưng cũng không phải hiền lành. Ở độ tuổi đó thì có lẽ phần lớn cũng sẽ như vậy. Tuổi thơ thì ai cũng có, kể về tuổi thơ thì cũng sẽ nhàm chán. Nhưng nếu kể về những góc khuất của tuổi thơ thì đó là chuyện mới và rất đáng để khen ngợi. Có những nỗi đau đã xuất hiện trong tuổi thơ bởi chính sự thương yêu không công bằng của cha mẹ đã một phần nào nhuộm lên màu đen trong trí óc của trẻ. Và lớn lên, người ta rất dễ trở thành con người xấu. Đó là một góc mà ít người để ý đến. Chúng ta có thể thấy nhiều tên tội phạm đều có tuổi thơ bất hạnh. Và những đau khổ của tuổi thơ đã được tác giả khắc họa lên, nhưng lại khắc họa bằng cái ác, để cho ta biết rằng nó sẽ thế nào nếu những đau khổ đó cứ tiếp tục được nuôi nấng cho đến khi đứa trẻ lớn lên.
Và cho đến khi nhận ra được tình cảm của Mận dành cho mình, sự thương yêu của đứa em ruột của mình. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Thiều đã tìm thấy hoa vàng trên cỏ xanh, đã trở lại với chính mình sau một thời gian dài dằn vặt với nỗi khổ mà không ai có thể hiểu.

Tất nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình mà thôi. Không thể hoàn toàn đúng và có thể các bạn lại có suy nghĩ trái ngược với mình, nhưng không sau cả, hãy chia sẻ với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang