Bohemian Rhapsony: Lời trăng trối của kẻ tự sát

Tôi được biết đến bài hát lần đầu tiên thông qua trailer của bộ phim Suicide Squad (2016), một thời điểm quá muộn đối với một bài hát huyền thoại của một nhóm nhạc cũng huyền thoại: Queen. Thoạt đầu, tôi chẳng thể ngấm nổi cái giai điệu của bài hát do sự tổng hợp giữa rock và nhạc kịch. Đó là một mớ hỗn độn với tôi lúc đó, và tôi đã cho bài hát vào quên lãng. Cho đến khi vài tuần trước, tôi tình cờ nghe được bài hát qua sự thể hiện của Angelina Jordan, một tài năng nhí ở Na Uy, tôi bắt đầu tìm nghe lại bài hát này với lời dịch bằng tiếng Việt. Lúc này tôi mới ngấm được giá trị của bài hát.

Xin phép đưa bản có lời dịch để mọi người có thễ hiểu bài hát

Nếu là tôi của nhiều năm về trước, tôi sẽ không hiểu bài hát đang nói về cái gì. Giống như ông chủ một công ty nào đó đã từng từ chối phát hành bài hát này vì ông chẳng hiểu nổi bài hát nói về cái gì, cộng thêm việc thời lượng của bài hát dài hơn 6 phút, một con số chưa từng có thời bấy giờ. Có thính giả cũng từng nói rằng họ không thể hiểu nổi bài hát. Cũng dễ hiểu thôi, vì nếu là tôi của nhiều năm về trước, tôi cũng sẽ không hiểu bài hát đang nói về điều gì.

Nhưng tôi của hiện tại, tôi đã hiểu chúng. Tôi không thể hiểu hết tất cả những thông điệp cũng như nội dung bên trong chúng, điều này chỉ tác giả mới hiểu hết, nhưng ít nhất tôi cũng hiểu bài hát đủ để tôi cảm nhận và thưởng thức từng câu từ, cảm được cái phần nhạc kịch có phần kém người nghe. Đơn giản vì tôi có hoàn cảnh gần như vậy.

Bạn sẽ rất khó để có thể hiểu được Bohemian Rhapsody nếu như bạn là một con người sinh ra đã ở vạch đích, được ăn học tới nơi tới chốn, được cha mẹ chu cấp có thể không quá nhiều nhưng đầy đủ hoặc hơn, có một công việc ổn định và chưa bao giờ gặp những sự dối lừa hoặc không nhận ra điều đó.

Nhân vật đang than vãn trong bài hát là một chàng trai nằm ở dưới cùng của đáy xã hội, cuộc sống không còn lối thoát và đã lựa chọn con đường cuối cùng: tự sát.

Tôi, một con người không sinh ra ở vạch đích. Được trải nghiệm cuộc sống dù không nhiều nhưng cũng đủ để đúc kết được điều gì đó. Đã có những lúc tôi không có một đồng xu dính túi. Đã có lúc tôi phải đi ăn chực nhà người khác. Đã có lúc tôi ăn mì trừ cơm và phải thức dậy thật trễ để không phải ăn sáng. Tôi chưa lâm vào hoàn cảnh của những người nằm tận cùng dưới đáy xã hội, nhưng khoảng cách ấy đối với tôi lại không xa. Và tôi đã may mắn hiểu được nó.

Những chuyên gia đạo lý đã từng nói rằng: khi cánh cửa này khéo lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Nhưng không phải ai cũng vậy. Có những người, cuộc đời họ là một ngõ cụt không lối thoát. Và cách thoát khỏi ngõ cụt ấy chỉ có một cách duy nhất, đó là kết thúc cuộc đời này.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ tự tử. Tôi còn nhiều thứ phải trả cho cuộc đời này, dù cuộc đời tôi rất khó để thực hiện điều đó. Nhưng việc tự sát đôi với tôi đã không còn đáng sợ nữa rồi. Vì tôi đã hiểu được tâm tư của những người ấy.

Giờ tôi đã hiểu tại sao người Nhật lại tự sát nhiều đến vậy. Giờ tôi đã thấu hiểu được tâm tư của cô gái cướp ngân hàng dù hành động ấy cực kỳ ấu trĩ và ngu ngốc. Tôi không thông cảm hay đồng tình với hành động bần cùng sinh đạo tặc của cô ấy, tôi chỉ thấu hiểu được cuộc sống và hoàn cảnh của cô ấy. Và có lẽ, nếu không ngu ngốc đi cướp ngân hàng, có lẽ cô ấy sẽ kết thúc cuộc đời mình.

Cuộc đời bạn do chính bạn tạo ra. Nó chỉ đúng cho số ít. Còn thực tế, sự cố gắng của bạn vẫn sẽ được quyết định bởi những con người khác, những con người giàu có và quyền lực hơn. Nó giống như một viên ngọc quý, nếu không may mắn được khai thác thì nó cũng chỉ mãi mãi là một viên đá tầm thường giữa đất và bụi. Hay dù được khai thác, nhưng nó lại được đánh giá bởi một người không am hiểu về ngọc, thì nó vẫn là thứ ngọc rẻ tiền. Cuộc đời cũng như vậy đó, không phải bao giờ sự cố gắng của bạn cũng đem lại quả ngọt.

Tôi đang đọc dở quyển sách Miền Hoang Tưởng của tác giả Nguyễn Xuân Khánh. Truyện kể về một thanh niên đi theo tiếng gọi của đam mê, và những con người sống vì cái “Chất” của riêng họ. Nhưng không giống như những câu truyện kết thúc có hậu khác. Truyện kết thúc với một màu sắc u ám. Tôi vẫn chưa đọc xong nó, khi nào đọc xong tôi sẽ viết về nó. Một nhân vật đã từng kết thúc bài viết về tiểu thuyết này rằng: dạo gần đây tôi thấy có một vài bạn trẻ muốn bỏ nhà đi bụi, có lẽ họ nên đọc quyển sách này, biết đâu nó lại hồi sinh được điều gì đó trong tâm hồn các cháu.

Còn đối với tôi, nếu như bạn hoặc bạn bè của bạn vẫn không hiểu Bohemian Rhapsody nói về cái gì, có lẽ bạn cũng nên đọc quyển sách ấy. Hoặc mùa dịch này xin tạm nghỉ chừng một tháng rồi cầm 5 triệu bạc đến một vùng đất khác, biết đâu một tháng đó bạn sẽ đút kết được điều gì.

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang