Bàn về làm đĩ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Làm đĩ (bao gồm gái điếm và trai bao) từ trước đến giờ luôn được xem là một công việc hạ đẳng, thấp kém nhất trong xã hội. Người ta còn dùng nó để lăng mạ nhau như thước đo của sự ô nhục ở mức lớn nhất, như người ta chửi một người nào đó là “con đĩ” để miệt thị, lăng mạ một ai đó. Nhưng công việc này có thật sự là một công việc thấp hèn? Có thật sự đáng xấu hổ như ta vẫn nghĩ và vẫn được nghe? Hãy cùng tôi bàn luận một chút về cái nghề được coi là thấp kém nhất trong xã hội này nhé. Và như mọi người vẫn biết nếu đọc blog của tôi nhiều, những gì tôi nói ra sẽ thật khó nghe, có khi còn đi ngược lại với những tiêu chuẩn về đạo đức hay cái gì đó tương tự như vậy, cho nên nếu bạn không thích thì cũng xin đừng đọc làm gì.

Thứ đầu tiên tôi muốn nhắc đến là trinh tiết. Từ trước đến giờ, trong văn hóa Á Đông, trinh tiết được xem như một thứ để đánh giá phẩm hạnh và đạo đức của người phụ nữ (xin nói thêm, phụ nữ là từ ngữ để chỉ chung về loài người thuộc giống cái, người phụ nữ còn trinh được gọi là con gái, người phụ nữ không còn trinh được gọi là đàn bà, nhiều người vẫn thường nhầm lẫn từ “phụ nữ” để chỉ những người đã không còn trinh). Nhưng liệu trinh tiết ngày nay có còn quan trọng nữa không? Xin thưa là không. Một người phụ nữ không còn trinh trước khi lấy chồng không có nghĩa là người đó đánh mất đi phẩm hạnh của mình, nó còn phụ thuộc nhiều vào người ấy như thế nào chứ không phải chỉ một lần mất trinh mà kết luận một con người. Nếu cái sự mất trinh đó diễn ra với người mà người đó yêu thương, vì quá yêu thương mà người con gái đó đã trao đi cái quý giá nhất của đời mình, và chỉ trao duy nhất cho người mình thương yêu. Thì đó không phải là sự dễ dãi, mất nết, mà đó là một người giàu tình yêu thương, giàu sự hy sinh cho người mà mình yêu thương. Còn một người phụ nữ mà gặp ai cũng quan hệ, vừa gặp mặt vài tiếng sau đã lên giường, thì phẩm hạnh của người đó đã không còn dù người đó có thể đi làm một cái màn trinh giả khác, rồi vờ như co n nhà lành, lấy một người chồng không biết gì về quá khứ của mình.

Sớm muộn gì cũng mất trinh, vậy thì việc mất trinh sớm hay muộn nó có quá quan trọng trong thời buổi bây giờ không? Giả dụ như trước ngày cưới và sau ngày cưới, nó có quá quan trọng không? Thậm chí, nếu đã ngoài hai mươi tuổi mà vẫn còn trinh, nó giống như một sự thiệt thòi vậy, vì người con gái đó vẫn chưa đủ trải nghiệm để trưởng thành. Một người trưởng thành không chỉ cần biết về mấy thứ kiến thức về những thứ nhảm nhí ở trường lớp, mà còn cần phải biết rất nhiều kiến thức bên ngoài, về xã hội, về giao tiếp, về tình yêu. Không còn trinh trắng không có nghĩa là hư đốn, mà nó là sự chuyển mình sang một giai đoạn khác của cuộc đời, là một sự trải nghiệm để trưởng thành hơn. Nếu người phụ nữ đó không còn trinh, nhưng người đó không dâm đãng, không phải ngày nào cũng lên giường xuống ruộng, ngày nào cũng lên giường với vài người đàn ông, thì sao có thể gọi đó là hư đốn được.

Rồi ta có quá ít kỷ khi bắt người phụ nữ phải thế này thế nọ không? Khi người ta có nhan sắc, khi trinh tiết không còn là thứ quan trọng nữa, thì tại sao ta lại quá ích kỷ không cho phép họ sử dụng cái trời cho đó của mình để tự nuôi sống mình? Thay vì chửi rủa, tại sao lại không cảm thấy mình thật nhục nhã khi không bằng họ. Sao họ có đàn ông tìm đến, sẵn sàng bỏ một số tiền không nhỏ chỉ để lên giường với họ một đêm? Phải chăng bạn không được như họ? Riêng tôi, tôi cảm thấy họ không chỉ không thấp kém, mà còn cảm thấy ganh tị vì họ có được những thứ mà nhiều người phụ nữ khác không được như họ. Đó là lý do mà một số nơi, người ta còn bắt con gái phải hành nghề trước khi lấy chồng.

Nhưng cái mà người ta thường nhắc đến nhiều nhất có lẽ là “con đĩ chó” kia đã giật chồng của người ta. Vậy sao các mẹ các chị tại sao lại không tự xem lại mình, tại sao chồng mình lại đi chơi đĩ mà không chơi mình? Ở đây tôi xin được chia thành hai loại, một là gái mại dâm đúng nghĩa, nghĩa là trả tiền, làm một cái là xong, nếu muốn làm nữa thì trả tiền nữa, loại thứ hai là bồ nhí.

Loại thứ nhất, họ không giật chồng của bạn. Đơn giản là chồng của bạn muốn có một trải nghiệm với một người khác mà không phải bạn, họ bỏ tiền để có trải nghiệm đó, người ta bán trải nghiệm đó để thu tiền, đó là một giao dịch sòng phẳng. Chồng bạn đi chơi đĩ xong vẫn trở về gia đình, bạn không mất chồng, người ta cũng không cướp chồng của bạn. Vậy thì cái mà bạn cần làm là biến những trải nghiệm đã quen thuộc đến nhàm chán của vợ chồng bạn trở thành những trải nghiệm mới mẻ. Hãy làm mới mình, xin hết.

Loại thứ hai là bồ nhí. Cũng lại chia ra làm hai loại nhỏ nữa, một loại là cặp kè để moi tiền, loại thứ 2 là tình yêu thật sự, nếu đã là tình yêu thật sự thì không phải là đĩ, không nhắc đến ở đây, cái bạn cần làm là giữ tình yêu của mình, cách làm cũng giống như trên. Còn loại bồ nhí cặp kè để moi tiền, đúng là đáng lên án. Thay vì phá hoại gia đình người khác, tại sao lại không tìm một đại gia chưa vợ mà moi? Nhưng nếu chỉ cặp kè để đổi trác như một giao dịch như trên, thì cũng không có gì để bạn phải lo. Vẫn như cũ, thứ bạn cần làm là giữ cho chồng bạn đừng đi chứ không phải là giật lại chồng bạn từ tay kẻ khác, trên đời có nhiều kẻ muốn giật chồng bạn lắm, bạn không giành lại họ đâu. Nhưng suy cho cùng, họ có cái sắc đẹp của họ, thì họ dùng nó để kiếm tiền không hoàn toàn là sai. Ta bắt họ phải sống một cuộc sống nghèo khổ trong khi có khối người sẵn sàng bỏ tiền vì họ, liệu ta có quá ích kỷ với cái lý do mà ta gọi là đạo đức không?

Đã xong về vấn đề về cung và cầu, bây giờ ta hãy cùng bàn đến cái công việc này nó như thế nào, để xem nó có đáng bị khinh bỉ không nhé. Trước tiên với cá nhân tôi, tôi coi đây là một cái nghề chân chính, và tôi muốn nó được hợp pháp hóa. Người ta bỏ công sức lao động ra để thu về tiền bạc, không trộm cướp, cũng không phá hoại gia đình ai, vậy thì cớ gì lại coi nó là xấu xa. Bây giờ hãy đào sâu vào công việc này. Đầu tiên, bạn thử trả lời giúp tôi một câu hỏi, khách hàng của họ là ai? Nếu một thanh niên đẹp trai, anh ta thừa sức để có thể cặp kè với những cô bạn gái cũng dễ thương xinh đẹp, rồi ăn nằm với họ, chán rồi lại tìm người khác, vậy thì cớ gì phải đi chơi đĩ để thỏa mãn nhu cầu sinh lý làm gì. Nếu nó không đẹp trai mà có tiền, thì cũng không khó để có được một con bồ vừa đẹp lại vừa ngon đâu, tin tôi đi, tôi thấy nhiều rồi. Nhà giàu mà đi chơi đĩ, chỉ còn lại một loại, đó là những lão già trông kinh tởm mà thôi. Đó, là nó đó, không phải cứ banh háng ra là có tiền mà hạnh phúc đâu. Hãy nghĩ mà xem, có tiền mà không có bồ trẻ đẹp, thì họ phải kinh tởm như thế nào. Còn loại khách hàng chiếm đa số, đó chính là những thằng vừa nghèo vừa xấu vừa tởm lợm, không thể có nổi một cô bồ nên phải đi chơi đĩ. Thử nghĩ xem, dạng háng cho mấy đứa đó chơi có hạnh phúc không?

Nghề nào cũng vậy, khi nó đã trở thành cái nghề để sinh nhai, thì sự hứng thú đã không còn nữa rồi. Bạn thích đàn, thích hát, nhưng đêm nào bạn cũng hát đến khàn cổ, đêm nào bạn cũng đàn đến đau cả tay, bạn phải hát những bài mà người ta bắt bạn hát, bạn phải đàn những bài mà người ta bắt bạn đàn, thì liệu bạn có còn thời gian để hát cho vui, có còn thời gian để sáng tác nữa không? Bạn thích làm diễn viên, vậy là bạn phải lên sân khấu biểu diễn hoặc đóng phim chẳng hạn, bạn sẽ bị rơi vào cái guồng quay của công việc, học kịch bản, diễn, đọc kịch bản, diễn, làm lại, diễn lại, tối về ngủ, sáng hôm sau thức sớm, lại học kịch bản, lại diễn. Nó cứ lặp lại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác như thế thì tôi dám cá với bạn rằng, liệu bạn có còn cái niềm vui như khi bạn vẫn còn là một người đang nghĩ về nó không? Làm đĩ cũng vậy. Hết thằng này đến thằng khác, một đêm có khi đến ba bốn suất, thì liệu có còn hưng phấn, có còn “sướng” như người ta vẫn nói là “vừa sướng vừa có tiền” không? Hay chỉ là sự chai lì, thậm chí là đao rát do bị tổn thương cơ thể?

Họ phải cố nở ra những nụ cười giả tạo, phải cố khiến mình hấp dẫn để phục vụ khách, để kiếm tiền. Chưa kể đến những tên khách hàng biến thái có thể làm nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của họ. Rồi còn chuyện chia chác cho má mì, cho bảo kê, cho môi giới các kiểu, thấy vậy mà không như vậy đâu. Và còn một thứ nguy hiểm nhất, đó là các bệnh lây qua đường tình dục, mà thứ nhiều người biết đến chính là HIV. Nếu khách hàng không muốn dùng bao, họ không thể từ chối khách hàng được, mà một tên không dùng bao thì chắc chắn thằng đó nhiễm HIV rồi, chả ai dại đi chơi đĩ mà không dùng bao cả vì ai cũng biết làm cái nghề này đứa nào mà chả có HIV. Vậy là bước vào cái nghề này, nếu không truyền bệnh cho khách thì cũng bị khách truyền bệnh. Không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.

Mại dâm không hoàn toàn xấu, cũng không hoàn toàn tốt, nó giúp giải quyết được một vài vấn đề nhỏ trong một số lượng cộng đồng nhỏ trong xã hội. Thứ mà chúng ta cần là có một cái nhìn khách quan về nó, hiểu về nó như thế nào để lên án những cái xấu của nó, chứ không phải áp đặt một nghề nào đó là xấu trong khi nó không xấu hoàn toàn. Nếu không có cầu thì làm sao có cung, nếu ai cũng giải quyết được nhu cầu sinh lý thì người ta đâu phải đi chơi đĩ làm gì. Hy vọng mọi người nghĩ thoáng hơn về nó, một cái nghề cũng lắm chông gai chứ không như cái vỏ bề ngoài mà ta thường được nghe kể.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

One Response

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: