Bạn còn đọc blog này không?

Người ta thường bảo rằng khi càng lớn, con người ta càng bận rộn, càng không có thời gian dành cho những thứ mà mình đã từng đam mê. Nhưng khi đã lớn rồi, đã bước đến cái tuổi đã bị mấy đứa nhóc gọi là già rồi, thì tôi nhận ra mọi thứ không hẳn là như vậy, chỉ là mình không còn dành cho nó sự ưu tiên như ngày trước thôi.

Tôi đã bỏ bê blog này cũng đã được mấy năm, hôm rồi vào xem lại, thì lượt xem đã tụt thê thảm chỉ còn mười mấy lượt một ngày. Đã từng có thời điểm mỗi ngày có đến tận mấy trăm lượt xem, có nhiều bài viết xuất hiện vào kết quả tìm kiếm đầu tiên trên Google. Còn bây giờ nó lại hệt như lúc tôi viết những ngày đầu, lúc ấy chỉ cần có người xem là đã thấy vui và thành công rồi.

Tôi vẫn thế, ừ thì có bận hơn trước tí xíu thôi, nhưng nguyên nhân chính vẫn là tôi lười, tôi lười viết cái blog này, lười đọc một quyển sách, lười xem một bộ phim, dù tôi than vãn là mình rất cô đơn mỗi khi đi làm về.

Tôi không có hứng để đọc một cuốn sách nào trong vòng hơn hai năm nay, dù bây giờ việc sở hữu một quyển sách không còn quá khó khăn đối với tôi nữa, nó chỉ bằng một bữa ăn tôi đặt trên điện thoại. Tôi không còn hứng thú ra rạp xem một bộ phim nào nữa, dù một vé xem phim không còn là vẫn đề đối với tôi nữa. Tôi cũng không xem một bộ phim nào trên máy tính dù đã tải về từ lâu. Tôi cô đơn, tôi nằm co ro trong căn phòng trọ chẳng làm gì, nhưng lại không hề hứng thú với những thứ tôi vốn rất thích.

Cũng đã hơn hai năm rồi, hầu như chẳng có gì cho blog này. Tôi không có một chút cảm hứng nào để viết một cái gì đó, những câu truyện, những dòng tâm sự, những thứ mà tôi gặp, tôi thấy trong cuộc sống, dù những ý tưởng trong đầu vẫn còn đó, những bản nháp còn đang dang dở đã mấy năm nay, nhưng tôi không có một chút cảm hứng nào. Công việc không như ý muốn, cuộc sống không như ý muốn, tôi không có hứng để làm bất cứ việc gì.

Những bạn bè ngày xưa, bây giờ chúng nó cũng không nhắn tin nhau trong các hội nhóm nữa. Lâu lâu có một đứa chia sẻ một bài viết nào đó trên facebook, nhưng rồi ai cũng xem và chẳng nói gì, trong đó có tôi. Tôi biết mọi người cũng như tôi và như nhau cả thôi, cũng có thời giản rảnh rỗi đấy, nhưng chỉ là không còn hứng thú để trả lời nữa. Không chán, không ghét, chỉ là không còn sự ưu tiên nữa thôi.

Đã nhiều năm rồi, mỗi khi về quê tôi cũng chẳng đi đâu. Ngày trước vì không có tiền, vì cuộc sống còn lận đận, ngại phải trả lời những câu hỏi như làm ở đâu, lương bao nhiêu, ngại khi nói ra tiền lương rồi người ta lại so sánh thấp hơn đứa này, thấp hơn đứa khác. Bây giờ khi tôi có thể tự tin trả lời những câu hỏi đó, thì tôi cũng không muốn đi đâu nữa. Không phải vì tôi ghét bỏ gì họ, tôi vẫn quý những người bạn ấy, chỉ là không còn muốn đi chơi nữa thôi.

Những đọc giả từng đọc blog này của tôi từ những ngày đầu, bây giờ có lẽ cũng đã lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền hết rồi. Ngày đó tôi vẫn còn đi học, những người bạn ấy cũng còn đi học, cũng có một số anh chị lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng lúc đấy họ vẫn còn nhiệt huyết với việc đọc. Bây giờ những người ấy đã bước vào đời, bươn chải kiếm từng đồng mưu sinh cho cuộc sống, tối về mở tóp tóp xem cho vui tí rồi ngủ, lâu lâu cà phê hoặc làm vài cốc bia với bạn bè, thế là xong.

Không biết họ như thế nào, còn tôi, tôi không còn dành nhiều thời gian cho máy móc nữa. Tôi thích những cuộc gặp mặt ngoài đời thực hơn. Tôi có một nhóm chơi game với nhau, một con game nho nhỏ thôi, nhưng cũng lâu lắm rồi không ai thèm chơi nữa. Tôi không còn thích chơi game, cũng không còn cày phim cuồng nhiệt như trước. Bây giờ chỉ đi xem những game bom tấn nào hot nhất trong năm, không phải xem vì trend hay đú gì đâu, chỉ là không thích xem phim quá nhiều nữa, còn những phim hàn lâm mang tính nghệ thuật thì rạp không chiếu. Tôi cũng bỏ xem tivi hơn mười năm nay rồi, mỗi lần về nhà cũng không biết xem gì trên tivi. Bây giờ, tôi chợt cảm thấy mình không còn yêu thích một thứ gì cả.

Vài vòng vu vơ cho những ngày cuối năm, có lẽ blog này sẽ flop mãi không có ngày ngốc đầu lên được. Nhưng tôi vẫn mong rồi một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một môi trường làm việc lý tưởng, setup được một nơi ở ấm cúng và tâm trạng thoải mái trở lại, có lẽ lúc đấy tôi sẽ có nhiều cảm hứng để viết nhiều hơn. Còn bạn, bạn có phải là người từng đọc blog này nhiều năm trước không? Hãy bình luận gì đó để cho mọi người cùng biết nào.

4 Responses

  1. Khi người ta lớn kỉ niệm còn mãi
    Thỉnh thoảng vẫn vào blog chờ nhưng k nhiều bài mới đoán a cũng dành tg cho cv rồi
    Sắp tới mình cũng giành tg cho cv nhưng cứ viết đi, rồi sẽ đọc
    — bonn–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang