Ám ảnh chuyện đi học

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hồi còn học phổ thông mình học hành rất nghiêm túc. Tuy năm lớp 12 có bắt đầu lơ đãng việc học, nhưng nói chung vẫn còn sự nghiêm túc trong đó. Mình luôn làm bài tập đầy đủ ngay hôm mới học xong và luôn học bài cho ngày hôm sau. Có khi chơi game xong về học bài ngay, nghĩ cũng buồn cười. Nhờ vậy mà đến thi học kỳ mình học bài rất nhanh vì hầu như đã thuộc sẵn rồi, chỉ cần gợi nhớ lại thôi. Tuy học hành nghiêm túc như vậy nhưng kết quả của mình lại không được cao cho lắm, ba năm phổ thông chỉ dừng lại ở mức khá.

Hồi đó mình chưa thấy chán việc học. Đến khi lên đại học, mình bắt đầu chán nản việc học dần. Cuối năm 2 đại học, mình không còn thiết tha gì về việc học nữa. Trong đầu cứ băn khoăn mãi. Nhiều khi muốn bỏ học giữa chừng, nhưng nếu bỏ học thì biết làm cái gì đây, bỏ học rồi cha mẹ ở nhà phải biết làm sao. Chỉ mỗi việc mình bỏ việc sau này cũng đủ thấy cha mẹ buồn và cả mình cũng buồn rồi. Vậy nên mình vẫn cố nán lại để lấy cái bằng. Trong lòng chỉ chờ đến ngày hoàn thành chương trình.

Lòng mình cứ bấp bênh và nặng trĩu như vậy mãi cho đến khi ra trường mặc dù suốt thời gian đó mình cũng chẳng học hành gì. Từ học kỳ hè đại học, mình đã hoàng toàn bỏ bê việc học. Mình đã trải qua lần đầu tiên trong đời thi học kỳ mà không biết một thứ gì, nhưng vẫn được 10 điểm lý thuyết do thằng bạn đã học hết.

Mình cứ bị một nỗi ám ảnh về chuyện học hành trong đầu. Dù rằng quảng thời gian cuối đại học mình có học hành gì đâu, nhưng cứ bị nó đè nén mãi. Dù mình biết nỗi lo lắng của mình thật nhảm nhí nhưng vẫn không vứt nó ra được.

Đến khi tốt nghiệp, tưởng chừng như nỗi lo lắng ấy đã hoàn toàn chấm dứt, tưởng chừng như mình đã được giải thoát, nhưng rồi lại không được như vậy. Trong vài tháng gần đây mà mình không còn nhớ rõ là mấy tháng, chắc cũng hơn chục tháng rồi, mình hay mơ thấy mình đang đi học cấp 3. Trong mơ mình nhận thức rõ ràng rằng mình đã không còn đi học nữa, mình đã có bằng tốt nghiệp cấp 3 và cả bằng đại học rồi nhưng cái quái quỷ nào mình lại ngồi lại học ở đó. Mình cố thoát khỏi trong đó, đầu tự biết rằng mình đã học xong rồi thì học lại để làm gì. Nhưng mình vẫn không thoát được. Có lần mình mơ thấy mình không học bài và trong đầu lo lắng về việc đó dù vẫn biết rằng mình đã nghỉ học rồi. Không biết nhưng giấc mơ như vậy có điềm báo gì, nhưng mình thỉnh thoảng lại mơ thấy nó.

.Bây giờ nghĩ lại tới chuyện học, mình mới thấy nó khủng khiếp thật. Ngày nào cũng phải học 5 tiết. Một mớ bài học lý thuyết phải học thuộc lòng để trả bài. Những bài tập phải làm. Giờ nghĩ lại thấy ớn lạnh. Sao mà hồi đó mình chịu nổi chúng suốt bao nhiêu năm trời đó. Mình không nhớ hồi tiểu học mình có học 5 tiết hay không, còn từ học kỳ 2 năm lớp 6, mình phải học 5 tiết mỗi ngày cho đến hết lớp 12. Hồi lớp 6 học buổi chiều, tận 5 giờ 20 mới tan trường. Mà trời tháng mười chưa cười đã tối, lúc nào về tới nhà trời cũng tối thui. Nghĩ lại thấy thật kinh khủng.

Bây giờ những cháu nhỏ còn cực khổ hơn mình hồi đó khoảng học hành này. Ngay những cháu gần nhà mình dưới quê cũng phải đi học ngày 2 buổi. Các thầy các cô không biết nghĩ sao mà bắt chúng nó học nhiều thế này. Nhìn chiếc cặp chúng nó vác muốn không nổi, buổi trưa về nhà ăn vội bát cơm rồi phải đi học tiếp. Ôi mấy thầy cô ơi, mấy thầy cô chạy theo cái thành tích gì mà bắt con cháu người ta học kinh thế. Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.

Bây giờ khi đã thôi học rồi mình lại càng thấy những năm tháng học phổ thông không giúp ích gì nhiều cho công việc cũng như cuộc sống. Không phải mình cổ súy cho lối suy nghĩ tiêu cực về nên giáo dục Việt Nam, nhưng rõ ràng là như vậy. Thầy cô cố nhồi nhét thêm nhiều tiết học, cố bắt các cháu phải học suốt ngày cũng chỉ vì cái lợi của các thầy các cô, để tỷ lệ lên lớp và tốt nghiệp đạt 100%, để các thầy các cô có được chút tiền khen thưởng vì lương giáo viên rất thấp. Mình không bàn đến chuyện lương bổng ở đây vì không nói đến chuyện chính trị nữa, nhưng vẫn nói ra chuyện này vì thấy bất công cho các cháu quá. Ngay từ hồi mình còn học, tức cũng hơn chục năm rồi, các tiết học được kéo dài ra thêm đó cũng chỉ là các tiết ôn được kéo dài ra thêm của những môn khó nhai như toán, tiếng anh, vật lý, hóa học. Những tiết ấy được tạo ra để cố kéo các em học sinh có học lực yếu kém có thể không bị ở lại lớp, làm ảnh hưởng đến khen thưởng cuối năm của các thầy cô. Còn các thầy cô, các thầy cô cố làm cực cả trò và cả mình cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi.

Đến bây giờ khi mình đã hoàn toàn chấm dứt chữ học hành được gần hai năm rồi, nhưng nỗi ám ảnh về nó cứ hành hạ mình mãi. Mình hay mơ thấy mình còn đi học. Thỉnh thoảng lại nghĩ về những đứa trẻ bây giờ, biết bao nhiêu thứ phải đè nặng trên vai chúng chỉ vì cái mục đích của những người lớn. Sau này khi có con, tôi sẽ không bắt nó phải học thật giỏi làm gì, đời tôi đã quá hiểu những mặt trái của việc học hành. Tôi sẽ dạy nó những thứ mà trường lớp không dạy, tôi sẽ cho chúng chơi đùa với bạn bè, để chúng dẫn bạn về nhà, để chúng yêu đương trong sự giám sát và tư vấn của tôi. Tôi sẽ không phải là một ông bố bắt con phải làm cái này, cấm con không được làm cái kia. Tôi sẽ là một ông bố biết con mình đang làm gì và sẵn sàng đưa ra lời khuyên đúng đắn cho chúng.

Ôi chuyện học hành. Biết bao giờ chúng ta và những đứa trẻ của chúng ta mới thôi ám ảnh nó đây.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang
%d bloggers like this: