Chuyện thời gian qua
Mình gặp khá nhiều thứ may mắn trong cuộc sống, tuy không phải là quá nhiều, nhưng riêng chuyện tiền bạc và sự nghiệp thì lại không.
Cuối năm 2018 đầu năm 2019, lúc mình còn trẻ trâu và có nhiều góc nhìn tiêu cực về nhiều thứ, mình mới ra trường. Lúc ấy mình có lên Sài Gòn phỏng vấn và suýt có cơ hội làm việc cho một công ty Nhật cũng vừa thành lập lúc đó, nhưng cuối cùng mình lại chọn VNPT khu vực V. Mức lương ở đó khá cao so với mặt bằng chung của ngành, nhưng cách vận hành thì có qua nhiều vấn đề trì trệ của một mô hình công ty nhà nước nên mình đã bỏ về chỉ sau hai tuần thử việc. Các bạn có thể tham khảo bài viết về nơi đó thời mình còn trẻ trâu tại đây.
Sau khi nghỉ ở VNPT và qua kỳ nghỉ tết, mình lên Cần Thơ khởi đầu lại. Ở Cần Thơ có ít công ty về lĩnh vực phần mềm, công thêm mình không giỏi tiếng Anh nên cũng không xin vào được các công ty lớn. Mình vào một công ty gia đình hai thành viên với mức lương thấp tới mức còn thấp hơn lúc mình làm thêm ở tiệm photocopy thời sinh viên. Không chỉ vậy, tên chủ công ty ấy lại là một người xảo trá chuyên lừa gạt người khác. Lúc đấy chỉ có một mình mình là lập trình viên, và chỗ đấy cũng không thể gọi là công ty. Nói đúng hơn thì nó là kiểu “ô! dạo này phần mềm hot nhỉ, mở một công ty phần mềm thôi”. Một mình mình, không có người đi trước để học hỏi, công với thằng chủ không hề biết gì về ngành lại còn là một kẻ xảo trá. Vừa không có tiền vừa không có cơ hội phát triển nghề nghiệp, mình đã nghỉ sau hai tháng thử việc. Sau đó không lâu thì chỗ đó cũng dẹp, nhưng thằng chủ không biết bằng cách thần kỳ nào vẫn sống khoẻ sống tốt bằng cách lừa gạt người khác.
Sau đó mình có một quyết định rất ngáo ngơ, đó là tự thân vận động. Tự làm sản phẩm rồi tự đi chào bán. Lúc đấy mình làm hệ thống quản lý quán cà phê. Tất nhiên đấy là những suy nghĩ ngây thơ của một đứa sinh viên mới ra trường, tất cả đều thật tệ hại. Không bao lâu thì mình cũng dẹp ý tưởng đó, chuyển sang tự thân làm content bằng các lập ra một trang blog mới và nghĩ rằng sẽ kiếm tiền từ đấy. Lúc này tiền đã cạn, mình về quê và tiếp tục công việc viết lách tự thân, nhưng cũng không bao lâu thì cũng từ bỏ nó. Sau đó mình ở nhà ăn bám cho tới năm 2020.
Sau sự ngây thơ của tuổi trẻ, mình quay trở lại nghiệp làm công ăn lương. Mình khăn gói lên Sài Gòn. Với một đứa không có kinh nghiệm làm việc và đã bỏ lỡ một năm nghề nghiệp, việc xin được việc lại càng khó khăn hơn. Lúc đấy cũng tầm một tháng và mình không có nổi một buổi phỏng vấn nào, mọi thứ có lẽ sẽ kết thúc từ đó. Lúc này mình đang ở nhờ một người anh cùng công ty của một người bạn, không thể ở mãi như thế được. Cuối cùng mình nhận lời ngỏ từ một người bạn: “mày qua đây làm đại đi”. Và đó cũng là một quyết định sai lầm nhưng mang nhiều bài học cho mình. Không lâu sau đó thì mình nhận được cuộc gọi từ FPT Software và mình đã từ chối cơ hội được đào tạo 3 tháng với mức hỗ trợ 15 triệu cho toàn khoá đào tạo.
Nói về chỗ mà mình đã vào thì chắc ngồi kể cả ngày cũng không hết, nên mình sẽ chỉ nói tóm tắt lại cho dể hiểu. Chỗ đấy là một công ty gia đình được điều hành bởi một người, có nét khá giống với chỗ ở Cần Thơ nhưng thông minh hơn. Đồng nghiệp rất vu vẻ, nói về môi trường thì không có gì để chia, nhưng mô hình kinh doanh của công ty thì cực kỳ bất nhân. Nó chuyên dụ những đứa sinh viên mới ra trường, đầu độc mỗi ngày bằng những triết lý về tuổi trẻ phải thức khuya cày cuốc, phải cống hiến cho công ty, tiền bạc không quan trọng,… Đầu tiên, nó sẽ lôi kéo các sinh viên mới ra trường, không hề nhắc đến tiền lương và các chế độ phúc lợi, tất nhiên cũng sẽ không có bảo hiểm, có bao nơi ở, nhưng nơi ở cũng là tại công ty, một ngôi nhà một trệt 3 lầu được thuê trong khu dân cư, tối đến thì trải nệm ngủ dưới sàn (sau này nhiều người hỏi về nơi đấy như thể rằng có phòng như ký túc xá, lúc ấy mình chỉ ậm ừ chứ cũng không biết phải nói sao nữa). Tiếp đến, nó sẽ cho làm mấy dự án xàm xàm từ những mã nguồn miễn phí trên mạng về. Tầm 1 – 2 tháng thì cho đi phỏng vấn công ty khác.
Nó tìm được 2 công ty đối tác, bằng biện pháp quen biết mà nó bôi trơn để đưa người bên đây sang làm việc theo dạng partner. Đối tác trả lương ở mức mấy chục triệu một đầu người và nó trả lại cho mọi người lương của đứa sinh viên mới ra trường. Tất cả sẽ chẳng đáng để nói nếu như tiền lương nó trả là xứng đáng với công sức mà người ta bỏ ra, còn đằng này mọi thứ nó như thế. Lúc này chị mình cũng có một vài quyết định sai lầm nên mình đã quyết định ở lại đó để kiếm tiền cho chị mình mượn để trả nợ. Mình phí gần một năm đầu làm những thứ tào lao mà còn chẳng được đưa đi làm cho các công ty kia. Có một lần mình đi phỏng vấn thì mình chẳng trả lời được câu nào cả.
Sang năm thứ hai ở đấy thì mình được đưa sang làm cho một công ty Nhật. Đấy là khoảng thời gian mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, mình đã chấp nhận không có tiền để đổi lấy kinh nghiệm. Đến cuối năm 2021 thì mình nghỉ chỗ đố với một cái kết không được vui vẻ cho mấy. Sau ba năm kể từ khi ra trường, tài sản của mình vẫn là một con số 0 tròn trĩnh. Sau đấy thì mình được công ty Nhật kia thuê lại theo dạng freelance vì hợp đồng bên kia không cho phép thuê lại người cũ của công ty nó. Mình làm được 3 tháng và được một số tiền nho nhỏ để quay lại Sài Gòn. Trong ba tháng đấy thì mình làm việc từ xa ở dưới quê.
Trở lại Sài Gòn vào tháng 3 năm 2022, mình có một số tiền nho nhỏ để mua sắp các thứ cần thiết cho cuộc sống mới. Lúc này mình vào làm việc cho tập đoàn Thế Giới Di Động ở khu công nghệ cao bên quận 9, nay là thành phố Thủ Đức. Vận xui vẫn không hết khi mà mình vào ngay dự án không có một quy trình làm việc rõ ràng. Sau một tuần làm việc, mình đã quyết định nghỉ. Không lâu sau đấy thì dự án cũng dẹp luôn, một cái kết đã được thấy trước. Mình quay lại cảnh thất nghiệp khoảng hơn một tháng, sau đấy thì tìm được nơi làm mới với mức lương cao.
Chỗ này là một công ty nhỏ, nhưng họ đang khởi động một dự án mới và có nhiều tham vọng nên sẵn sàng chi tiền cao cho người mới. Mọi thứ đều ngon lành, lương cao, đồng nghiệp vui vẻ lại có một bé dễ thương. Nhưng rất tiếc là mình chỉ lãnh lương được ba lần. Công ty vốn dĩ đã có nhiều vấn đề về tài chính, việc tuyển dụng người mới và khởi động dự án mới chỉ là một cú lừa để bán công ty cho một tập đoàn lớn hơn. Nhưng hoá ra tập đoàn ấy lại còn nát hơn và cuối cùng vừa mất cổ phần công ty mà còn không được tiền, còn tụi mình thì bị quỵt lương nốt. Mình vào giữa tháng 5, lãnh được cho đến hết lương của tháng 8 và từ đấy cho đến tháng 12 không có lương. Những người vào sau mình (tháng 7) còn nhọ hơn khi chỉ lãnh lương được đúng một lần. Thế là xé nháp thêm một năm nữa.
Mình sống trong hoàn cảnh không có thu nhập, phải vay mượn từ bạn bè cũng tầm 6 tháng cho đến khi nhận được tháng lương đầu tiên từ công ty mới. Vì thất nghiệp nhiều lần nên mình đã nhanh chóng kiếm được chỗ làm mới trước khi sang năm 2023, nhưng lại xui ở chỗ Tết đã đến, mà qua Tết thì cũng hết tháng 1, nên đến tận tháng hai mới bắt đầu đi làm. Chỗ làm mới lương tuy không quá cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Mình mất hai tháng đầu để trả nợ khoảng thời gian bị quỵt lương, mất thêm tháng lương sau cho chỗ trọ mới, mất một tháng nữa cho chi phí đăng ký tập thể hình và chuyến đi chơi với công ty. Mất thêm một tháng lương nữa cho chiếc laptop tậu lại của anh quản lý chung công ty bị quỵt lương (xu được từ công ty).
Hiện tại mình đang không có một xu dư giả nào, nhưng được cái đã trả hết các khoản nợ xấu và có thể sẽ bước ra khỏi đáy xã hội vào tháng sau nếu như không có sự kiện bất chợt từ trên trời rơi xuống nào nữa. Sau khi ra trường 4 năm thì những gì mình gặt hái được là những kinh nghiệm làm việc và những mối quan hệ mới. Tuy không phải là quá nhiều nhưng những người mà mình gặp và quen biết đều vô cùng xứng đáng và mình trân trọng điều đấy. Khoảng thời gian đó mình đã trầm cảm rất nhiều, tâm lý không thoải mái vì không có tương lai rõ ràng, có lúc mình nhịn ăn và giờ đang bị trào ngược dạ dày, diện mạo thì già đi trông thấy. Hiện tại thì tâm lý của mình đã bình thường trở lại, đã bắt đầu tăng cân và có cải thiện về sức khoẻ lẫn ngoại hình. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng viết blog trở lại. Đó cũng là lý do blog không có gì mới sau một khoảng thời gian rất dài. Chào thân ái và quyết thắng.
Ok
Life is continuous