Đôi điều thú vị về blog này
Tính đến tháng 10 năm nay thì blog cũng tròn 4 năm tuổi rồi. Sau thời gian gần 4 năm thì blog cũng có một vài thành tựu mà mình cảm thấy có phần đó tự hào, nên hôm nay sẽ chia sẻ vài điều thú vị cho các bạn đã theo dõi blog trong thời gian qua được biết nhé.
Lý do viết blog
Lý do chính khiến mình viết blog này là vì sở thích đọc và viết thôi. Mình có hai sở thích hơi không giống ai đó là chơi game nông trại và viết blog. Game nông trại giờ nghỉ chơi rồi vì không game nào tồn tại lâu, với lại cũng bắt đầu lười hơn, không biết blog duy trì được bao lâu đây. Ý định về một blog được nhen nhóm từ hồi mình học lớp 10 lận, nhưng do thời đó còn chưa có điều kiện về tiền bạc và vật chất nên đến tận năm 2015 mới bắt đầu viết. Mọi người có thể xem cụ thể hơn ở bài viết này.
Nền tảng được sử dụng
Mình sử dụng nền tảng WordPress để lưu trữ blog này, nhưng là wordpress.org chứ không phải wordpress.com. WordPress.org khác với wordpress.com ở chỗ nó cho mình mã nguồn và mình tự xây dựng lên một website hay thứ gì đó từ đó, mình cũng chịu trách nhiệm hoàn toàn luôn. Những thứ cần phải đối mặt khi dùng wordpress.org đó là tiền tên miền, tiền thuê máy chủ và một chút kiến thức về nó nữa. Ở khoảng kiến thức thì chịu khó mò tí là ra thôi. Sử dụng nó thì ta có toàn quyền đối với hệ thống và dễ dàng nâng cấp, thêm thắt các tính năng, điều mà wordpress.com không làm được. Ban đầu mình cũng định dùng wordpress.com thôi nhưng thấy nó khá tù túng đối với một người thích vọc vạch như mình, mình lại muốn có một tên miền riêng cho dễ nhớ nữa nên cuối cùng chuyển qua wordpress.com chỉ trong vòng vài ngày.
Về tên miền và máy chủ
Ý định viết blog cũng có khá lâu rồi nhưng một cái tên cho nó thì đành chịu. Bản thân mình trước giờ cũng không có một biệt danh nào mà cũng không tự nghĩ ra được một biệt danh nào cho mình nên đành dùng tên thật của minh thôi. Bắt chước từ blog Bình Minh Mưa ở tên miền bmmua.com (giờ ra đi rồi) nên mình đăng ký tên miền là họ tên của mình luôn. Tiền máy chủ và tiền tên miền cộng lại cũng khá cao, nhưng cũng may là mình đã chia hai đứa đó cách nhau 6 tháng nên giờ cũng không phải ngán. Lúc trước dùng một cái hosting 512 Mb thôi nhưng giờ tự thuê VPS riêng rồi vì không đủ dung lượng lưu trữ. Còn khoảng băng thông thì không thành vấn đề vì lượt truy cập không có bao nhiêu. Có một thời gian dài blog chỉ đăng chữ chứ không có hình là bởi vì nó hết dung lượng. Giờ thì an tâm rồi. Tên miền và máy chủ đều từ nhà cung cấp ở Việt Nam hết. Máy chủ ở Việt Nam thì rẻ hơn ở nước ngoài, tên miền thì so ra đắt hơn. Nguyên nhân mình chọn máy chủ ở VN vì không có nhiều tiền để thuê đồ ngoại, còn nguyên nhân mình chọn tên miền ở VN là vì mình ngu. Giờ vẫn tiếc hùi hụi vì lựa chọn này. Chắc năm sau tìm cách chuyển nó ra Godaddy, chứ mấy cha ở VN chơi điếm thúi lắm.
Lượt truy cập
Thật ra blog cũng tồn tại đã lâu rồi nhưng không có bao nhiêu lượt truy cập hết, đến giờ thì chỉ tầm 50 lượt một ngày thôi. Có một thời gian lượt truy cập tăng lên 100 lượt/ngày nhưng thời gian đó mình không có viết bài nên bị Google nó đánh rớt hạng. Một thời gian dài mình không viết thì bị nó đánh rớt xuống còn chỉ tầm 10 – 20 lượt một ngày thôi. Giờ chăm viết lại chút xíu nên lên lại. Các bạn mà muốn có nhiều lượt truy cập thì chỉ cần chăm viết bài chất lượng thôi là sẽ lên thôi. Viết mấy bài kiểu xu hướng thì lên nhanh hơn nhưng không để lại ấn tượng cho khán giả đâu.
Thời gian hoàn thành một bài viết
Những bài viết của mình đều bắt nguồn từ một ý tưởng nào đó. Ý tưởng thì có khi nó tuông ra nhiều lắm, nhưng không phải lúc nào cũng có thời gian để viết. Trung bình mình mất tầm 2 tiếng cho một bài viết, đối với truyện ngắn và những bài viết dài hơn thì tốn nhiều thời gian hơn.
Lý do sai chính tả và lặp từ
Phần lớn các bài viết của mình đều có lỗi sai chính tả và lặp từ trong đó. Lý do là bởi vì mình viết xong rồi đăng lên luôn, chẳng hề đọc và sửa chữa lại. Vì mình viết chủ yếu để thỏa cái thú viết lách nên không được chăm chút cho những bài viết cho lắm. Có người khen mình viết một lần mà được vậy cũng hay rồi. Mà chắc vậy :))
Nội dung chính của blog
Ban đầu mình định hướng blog này chỉ viết truyện ngắn và tản văn với giới thiệu sách này nọ thôi. Nhưng rồi mình lại thích tâm sự “chuyện đời” hơn nên viết lan man nhiều thứ. Và giờ thì cái chuyên mục Linh Tinh nó lại chiếm số lượng bài viết nhiều nhất. Còn các bài viết được truy cập nhiều từ Google thì lại là các bài về các vấn đề xã hội. Bởi vậy nên với loại nội dung này thì blog khó mà được mọi người biết đến. Giờ thì mình tách các bài viết về quan điểm xã hội ra ở một blog khác rồi nên ở đây sẽ trở về là các bài dạng tâm sự cá nhân y như trước. Đa phần bạn đọc thích blog của mình ở cái chất riêng mà mình tạo ra nên mình sẽ cố gắng để giữ cái chất đó.
Về chuyện kiếm tiền
Ai mà chẳng muốn kiếm được vài đồng bạc lẻ từ blog chứ, nhất là với blog đã có lượt truy cập. Nhưng khá đáng tiếc là blog của mình lại không đăng ký được Google Adsense, mình đã đăng ký 3 – 4 lần gì đó nhưng đều bị từ chối. Lý do nằm ở hai vấn đề chính. Một là nội dung của blog không mang lại nhiều giá trị cho người đọc, các bài viết của mình đều ở dạng tâm sự cá nhân là chính nên không đem lại nhiều giá trị cho người đọc. Thứ hai là mình không đặt bố cục như Google muốn. Họ muốn phải có các trang giới thiệu, chính sách bảo mật đồ các thứ, lại còn cái breadcrum nữa, nhưng mình muốn mọi thứ ở đây đều tối giản nên mình bỏ hết mấy thứ đó. Thật ra trang giới thiệu đến giờ vẫn còn đó, đố các bạn tìm ra nó nhé.
Tất cả bạn bè mình đều không biết đến blog này
Thật sự đó. Mình không cho bất kỳ người nào biết về sự tồn tại của blog này cho đến tận bây giờ. Tất cả bạn bè mình đều thuộc dạng giống như bao nhiêu người khác, thích xem hài, và hết. Cho nên mình cũng không muốn cho họ xem các bài viết sướt mướt hay mấy bài chửi bới của mình làm gì. Mình vẫn nói với họ rằng mình có viết này viết nọ nhưng tất cả bọn họ đều không thấy bài viết nào mà mình đã viết ra. Chắc họ đều nghĩ mình đang chém gió.
Những giai đoạn thăng trầm
Có một thời mình rất chăm viết bài, một tuần ra có khi hai ba bài. Đó là thời gian mình mới lập blog này, được khoảng một năm đầu. Lúc đó mình là sinh viên năm hai thôi, công việc bán thời gian không nhiều nên có nhiều thời gian hơn để ngồi viết linh tinh. Tất nhiên trong ký túc xá chẳng ai quan tâm mình làm gì (ai cũng cắm mặt vô facebook và tia trai, (phòng 8 đứa hết 4 đứa không phải con trai)) nên mình tha hồ mà viết. Sau đó thì những người ở chỗ mình làm nghỉ hết, còn lại chỉ có hai ba người rồi sau này chỉ còn mỗi một mình mình làm. Kể từ cái giai đoạn đó mình phải làm 11 tiếng rưỡi mỗi ngày vào tất cả các ngày trong tuần (7h30 sáng tới 7h tối, không có nghỉ tra và không có ngày nghỉ). Nghỉ lại cái giai đoạn đó thật sự rất khốn nạn đối với mình, nhưng vì mình cần tiền và sinh viên thì khó có công việc nào ổn như công việc ấy (làm photocopy) nên vẫn cắn răng làm vì tiền.
Khi thời gian làm việc nhiều như vậy thì về nhà chỉ còn biết lăn ra ngủ, có khi mình còn chả tắm nổi nữa. Không còn thời gian viết nữa. Cho nên suốt thời gian rất dài blog chỉ có những bài viết vô thưởng vô phạt, chẳng hay ho gì. Tuy nhiên mình vẫn duy trì viết đều đặn, không để có tháng nào không có bài viết nào. Nhưng mà cũng có một vài tháng không có bài viết vì thời gian đó mình ở dưới quê, mà lúc đó dưới quê không có internet như bây giờ, chỉ mới có vài tháng nay thôi. Có một thời gian suýt nữa blog phải tạm đóng cửa vì hosting hết hạn mà không có tiền duy trì, cũng may đã vượt qua được điều đó. Hiện giờ mình không viết bài nhiều ở đây nữa vì đang tập trung phát triển một website khác với hy vọng sẽ kiếm được tiền từ nó, nên mọi người nhớ ủng hộ nhé. Sau khi ổn định lại thì mình viết nhiều hơn các bài dạng tâm sự cá nhân ở đây.
Những thành tựu
Gần 4 năm thì blog cũng chỉ mới được gần 200 bài viết thôi, cũng vì mình viết không thường xuyên. Nếu hồi trước mà không bị dính vào công việc bán thời gian nhưng làm 11 tiếng rưỡi thì giờ chắc cũng nhiều bài viết lắm rồi, mà nếu không có công việc đó thì không biết lấy tiền đâu ăn học cho đến lúc tốt nghiệp. Tổng lượt truy cập cho đến thời điểm mình viết bài này là 72,386 lượt. Có 328 bình luận cho đến thời điểm hiện tại, phân nửa trong đó là những bình luận trả lời của mình, một phần lớn khác là của anh Nguyễn Anh Duy, một blogger lão thành rồi. Những bình luận của những bạn đọc khác thì rất ít. Đã có thời những blogger khác vào đây bình luận để đi link, nhưng giờ tất cả các blog đó đều ra đi hết rồi, chỉ còn mỗi blog ô cửa sổ chấm com vẫn còn sống khỏe sống tốt và chắc bạn ấy cũng kiếm được bộn tiền từ đó. Ở bên cộng đồng wordpress.com có nhiều blog chất lượng lắm, đa phần ở đó họ viết vì nội dung nên người viết và người đọc đều rất nhiệt tình, nhưng mình không có nhiều thời gian nên cũng không có dạo chơi bên đó nhiều. Nói chung bây giờ hơi bơ vơ với cái blog này.
Tạm thời vậy thôi. Có lẽ hôm nào khác sẽ tâm sự nhiều hơn với mọi người. Hy vọng bài viết này sẽ giúp những bạn đọc trung thành của blog mình biết thêm phần nào về mình. Xin cám ơn.
P/s: Cái hình trên đầu chính là giao diện đầu tiên mình sử dụng cho blog này, giao diện có tên là love craft. Giao diện đẹp nhưng có một nhược điểm là nó không tự cắt cái ảnh bìa cho ngắn lại nên cuối cùng mình chuyển sang dùng Eleven40Pro đã bị mình chỉnh sửa muốn gần hết.
bmmua cũng đi rồi à, ngày trc thi thoảng lượn qua.
lotus.vn có vẻ thích hợp vs chú
Rụi cũng được vài tháng rồi, hết hạn thuê máy chủ rồi bỏ luôn, fanpage thì vẫn hoạt động bình thường, chắc 2 team khác nhau.
Lotus thì cũng như mấy cái biztime hay gapo và cái mạnh xã hội của Ban Tuyên giáo gì đó thôi, vccorp chỉ giỏi làm mấy cái giải trí như mương 14 thôi chứ đẩy mạnh về chất lượng nội dung thì không phải chuyên môn của họ.
Mạng xã hội về nội dung lúc trước có tamtay.vn với cái gì đó quên rồi mà giờ cũng ra đi hết rồi. Mô hình cộng đồng đóng góp bài viết không thích hợp ở vn mình đâu.
Còn mình thì dù đăng ký Google Adsense thành công nhưng chỉ chạy trong 1 ngày rồi huỷ, xoá bà nó account luôn. Vì thấy tiếc thật sự. Viết ra thành câu thành chữ ít nhiều cũng chứa đựng nhiều cảm xúc cá nhân. Mỗi lần vào đọc lại bài cũ của mình như thế đọc lại nhật ký vậy. Mà kiểu viết bài kiếm tiền qua Adsense nó bèo bọt mà thảm lắm luôn. Nên thôi vậy.
Để xem mấy con số cho vui thôi. Mình thì không nghe theo lời nó, không để các trang giới thiệu, chính sách bảo mật bla bla nên nó không duyệt. Vì mình thích mọi thứ thật tối giản