Văn hoá ăn uống
Mấy tháng trước có tình cờ đọc được bài Miếng ăn bên 5xublog, thấy anh ấy chơi chữ rất hay về từ ăn, mới chợt nhận ra là người Việt mình có một kiểu văn hoá rất độc đáo, đó là đi đâu hay làm cái gì cũng đều có chuyện ăn uống trong đó.
Hồi đó dưới quê có mấy đồng chí cán bộ hay họp cái gì đó ở uỷ ban xã, không biết họp hội ra sau, nhưng màn kết thúc luôn là một bữa tiệc ăn uống thịnh soạn với một phần ngân sách được chi ra rất rõ ràng. Nhỏ lại một chút, ở quy mô làng ấp, mấy bô lão xứ tôi cũng hay họp cụ chiến binh, cũng không biết mấy ông đó nói cái gì mà màn kết cũng vấn là ăn nhậu. Thỉnh thoảng tôi hay nói vui rằng trong lúc mấy ông ấy đang đọc mấy mảnh giấy được đánh máy sẵn thì trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện đọc nhanh nhanh để còn tới giờ ăn.
Thật ra tôi cũng không muốn nói đến mấy cái chuyện trên làm gì, tại tự dưng nó đưa đẩy đến thôi. Trở lại vấn đề, vẫn là cái chuyện ăn uống. Mỗi khi có khách tới chơi hay có dịp gì hay ngày lễ gì đó quan trọng, thì mặc định phải có chuyện ăn uống trong đó. Khách tới chơi nhà là phải đãi một bữa ăn thịnh soạn, nếu kiểu như bạn bè lại chơi trong giây lát thì cũng rủ ở lại ăn cơm. Bạn bè rủ nhau đi đâu đó chơi cũng là rủ đi ăn. Đôi tình nhân hẹn hò cũng phải đến địa điểm ăn uống trước khi vào nhà nghỉ. Tóm lại là làm cái gì cũng đều dính dáng tới chuyện ăn uống trong đó. Có lẽ vì lẽ đó mà trong ngôn ngữ của Việt Nam mình, từ “ăn” cũng xuất hiện rất nhiều nơi, mặc dù có nhiều từ nó hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện ăn uống trong đó.
Đi đám hỏi gọi là ăn hỏi, đi dự tiệc gọi là ăn cổ. Nằm vạ gọi là ăn vạ, bị vả gọi là ăn vả, bị tán gọi là ăn tán, bị người ta đấm vô mặt gọi là ăn đấm. Chơi bời thì gọi là ăn chơi, chịch nhau thì gọi là ăn thịt. Sống trên đời gọi là ăn ở, chịch nhau tan nát gọi là ăn nằm. Trôm cắp gọi là ăn trộm, ăn cắp, cướp gọi là ăn cướp, sống bằng nghề xin xỏ kẻ khác gọi là ăn xin, giựt đồ, lừa đảo thì gọi là ăn giựt, gian lận lại gọi là ăn gian. Chụp ảnh mà đẹp thì gọi là ăn ảnh, không làm được tích sự gì mà chỉ gây tốn kém thì gọi là ăn hại, suốt ngày sống nhờ tiền của người khác gọi là ăn bám. Thức tỉnh, có ý hối cải lại gọi là ăn năng, hùa theo người khác để trục lợi gọi là ăn theo. Mặc quần áo cũng gọi là ăn mặc, học hành thì là ăn học, nhận hối lộ thì gọi là ăn hối lộ. Làm chuyện gì đó rồi lấy tiền người ta gọi là ăn tiền, tới nỗi giới trẻ chúng nó chơi điện tử toàn bị thua thì cũng phát minh ra từ ăn hành.
Nói tới ăn thì chắc nhiều lắm, nói hoài không hết. Mà tôi thấy cái văn hoá của dân mình như vậy cũng hay. Còng cái lưng ra làm việc cực nhọc mà không hưởng thụ thì cũng coi như chỉ tồn tại, mà cách hưởng thụ đơn giản nhất là ăn. Ăn những của hay vật lạ ở chỗ mình, ăn no chán rồi thì đi chơi ở những miền đất mới, chụp ảnh các kiểu xong thì phải ăn đồ ăn ở xứ đó. Tóm lại cái ăn nó hay ho quá, và ai cũng thích ăn cả. Mấy hôm nay bận, làm vài dòng chém gió chơi, chúc mọi người mùa hè vui vẻ. 🙂