Va chạm
Tôi thường xuyên bị rơi vào cái cảm giác khi tôi mười bảy tuổi rưỡi, cái thời điểm mà tôi chưa đủ tuổi để đăng ký thi bằng lái xe, rồi đột nhiên, thực tại quay trở lại một cách tàn khóc như một lưỡi dao gỉ sét khứa vào người. Tôi đã không còn cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ như những phút ban đầu, không còn là một cậu bé chỉ biết ăn, ngủ và đi học luân phiên với nhau. Giờ đây mỗi khi nhìn vào gương, đó là một gương mặt của những đường nét có phần cứng rắng, già dặn và khó nhìn hơn xưa. Gương mặt của những vết sẹo không chỉ vì mụn, mà đó còn là những vết tích của sương gió đã khắc ghi vào làn da, vào từng kẻ tóc sợi lông.
Tôi đã trưởng thành, theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi đã kiếm ra được đồng tiền tự nuôi sống mình, hiểu được thế nào là xã hội, thế nào là cái gọi là đạo đức mà con người vẫn thường giảng dạy. Nhưng mà, càng lớn, càng trưởng thành, càng hiểu về cuộc sống này, tôi lại càng đau đớn trước nó, nó khiến tôi mất vui, khiến cho con người tôi đã gầy yếu nay lại càng gầy yếu hơn.
Tôi cũng đã từng một thời mơ mộng, từng một thời tin tưởng tuyệt đối với những điều tốt đẹp màu hồng được thêu dệt trong phim ảnh và những thứ tương tự. Từng tin rằng sẽ tồn tại một tình yêu đẹp không phân biệt sang hèn, từng tin tưởng rằng trên đời luôn có những người quên mình vì công lý, từng chắc chắn rằng những con người tài giỏi sẽ thành công. Rồi cho đến khi bước ra, cho đến khi tận mắt được nhìn thấy chúng, được tận mắt nhìn những cặp đôi đèo nhau trên chiếc xe đắt tiền, từng tận mắt thấy cảnh thương thuyết giữa dân đen và cán bộ, rồi đến thấy chính bản thân mình đang như một kẻ ất ơ không đâu vào đâu, việc cũng không có mà học hành cũng không xong.
Hai mươi hai tuổi, tôi trở thành một kẻ vô sản hoàn toàn. Không tiền, không có việc làm, không tương lai. Suốt ngày làm quần quật trong cái xó xỉnh nóng như lửa đốt chỉ vì cái lý do duy nhất là chưa tới ngày ra trường. Có một lần bạn tôi nói rằng: “đại học như cái nhà vệ sinh công cộng, người ở ngoài thì muốn vào, kẻ ở trong lại muốn ra”. Và quả thật, giờ đây tôi đang ở trong cái nhà vệ sinh vừa hôi vừa thối mà người ta gọi bằng cái cụm từ mỹ miều là đại học, rồi lặng nhìn biết bao con người cứ lao đầu vào đó mà không biết phải làm sao.
Va chạm, tôi va chạm chưa được nhiều, chưa đủ để lấy le với người khác, nhưng đối với tôi nó lại quá khắc nghiệt, lại quá tàn khóc, khiến tôi chỉ muốn trở lại như cậu bé vô nghĩ vô lo như ngày nào. Nhưng cái ngày đó đã đi xa, đã xa rất xa mà không bao giờ quay trở lại được. Vậy mà tôi luôn bị nó ám ảnh, luôn chìm vào cái cảm giác khi mình mới mười bảy tuổi rưỡi, rồi nhanh như một cái chớp mắt, tôi lại quay lại với hiện thực, quay lại với cái guồng quay của cuộc sống tạm bợ này. Năm năm mà ngỡ như mới ngày hôm qua, rồi đôi khi tôi giật mình khi thời gian đã trôi qua quá nhiều rồi, những đứa trẻ trong làng giờ đã lớn, những người quen thuở nào giờ đã không bao giờ gặp lại, nhưng tôi thì vẫn là một thằng lông bông như ngày nào.
Quá khứ đôi khi khiến con người ta tự hào, nhưng đôi khi lại khiến cho con người ta tiếc nuối. Người ta cứ bỏ nó mà đi, đi mãi, rồi đến một ngày nào đó chợt nhớ về nó, ngoảnh đầu nhìn lại thì đã quá xa, nhưng đích đến vẫn còn chưa tới.
Viết hay lắm, a cũng từng vậy nhưng ko biết viết, diễn đạt