Tiếng kèn harmonica
Chiếc kèn Harmonica có lẽ không còn gì xa lạ đối với một người Việt Nam, hầu như ai ai cũng biết đến dù chưa bao giờ được cầm chúng trong tay. Ngay chính tôi đây, tôi không biết thổi, cũng chỉ cầm trên tay chưa được năm lần, nhưng cái tên ấy thì không thể không biết được. Người ta thấy nó vang vảng trong thơ ca nhạc hoạ, trong các bộ phim, trong các bài hát.
Không biết mọi người nghĩ sao, nhưng riêng với tôi, tiếng kèn Harmonica không được hay, nhất là khi độc tấu một bài hát nào đó. Nhưng không phải âm thanh của nó hoàn toàn dỡ tệ, thật là nghịch lý khi tôi vừa cho rằng tiếng kèn Harmonica không được hay khi độc tấu nhưng tôi lại thích nghe nó đến lạ lùng. Khi nó dạo đầu một bài nhạc nào đó, âm thanh của nó thật tuyệt vời.
https://www.youtube.com/watch?v=vNyluwl_nkc
Nói thật tình, lúc trước tôi không thích nghe tiếng kèn Harmonica một chút nào. Như đã nói, âm thanh của nó khi độc tấu một bài hát có lời thì nghe không được hay, một phần khác nữa vì những người thổi Harmonica xung quanh tôi đều chơi rất dỡ, do đó mà cũng tạo một ác cảm cho nó. Nhưng bây giờ, suy nghĩ của tôi lại khác và tôi lại thích nghe những âm thanh của nó. Đặc biệt là khi nghe một bài hát nào đó có tiếng Harmonica dạo đầu.
Nghe tiếng kèn, tôi có cảm tưởng như mọi thứ đang trôi chậm lại. Tôi như được quay ngược về thời gian, quay lại những năm mình chưa được sinh ra, quay lại những năm tháng mà ông bà ta còn trẻ. Họ trao những lá thư tay viết vội, trao nhau những bài thơ được chép ra từ một quyển sách hoặc là tự sáng tác. Thời đó sách vở hiếm lắm, kiếm được một quyển sách, một trang giấy đã khó lắm rồi. Và thời đó, họ không có gì nhiều.
Chàng gom góp tiền bạc mua một chiếc Harmonica để thổi cho nàng nghe. Chàng cố học thuộc các bài hát rồi tập thổi chúng. Chàng thổi trước hiên nhà nàng, nàng không dám bước ra, nhưng phía sau cánh cửa, nàng vẫn đang lắng nghe từng tiếng nhạc. Những buổi hẹn hò, chàng thổi kèn, còn nàng thì cất lên tiếng hát, tiếng nhạc hoà lẫn giọng ca trong trẻo của nàng, gửi theo làn gió, bay xa đến tận chân trời.
Thời đó, họ đã có một tình yêu rất đẹp, và rất xanh. Xanh như chòi non của tình yêu đang nảy nở trong lòng họ, xanh như bầu trời họ cùng chung sống, xanh như đại dương mênh mông, bao la như tình cảm mà họ dành cho nhau.
Nó đưa tôi trở về những ngày xưa cũ, có lẽ bởi vì tôi là một người hoài cổ.
Hôm nay là một ngày bình thường như mọi ngày, chỉ là tình cờ mình muốn nghe tiếng Harmonica nên viết một cái gì đó về nó thôi.
Xin gửi tặng các bạn phiên bản Harmonica của bài hát Endless love do một người anh, một người bạn của mình trình bày. Chúc các bạn vui vẻ, bạn nào còn biết bài nhạc nào có tiếng Harmonica nữa hãy chia sẻ với mình nhé.
Kia là ảnh thớt đag thổi kèn em nào dưới gốc cây à, phê nhỉ =P~
Phải chi được vậy thì còn gì bằng 😀