Thời trẻ trâu
Tôi thuộc thế hệ 9x đời giữa. Ở giai đoạn đó, những thứ được gọi là trẻ trâu vẫn còn và tôi rất vui khi mình đã may mắn được sống cùng nó trong tuổi thơ của mình. Những trò chơi dân gian, những thú vui mà giờ đây người ta vẫn nhắc nó với một sự tiếc nuối một thời trẻ trâu sôi nổi của mình. Bây giờ công nghệ quá phát triển, nó phát triển đến nỗi đã xóa đi quá nhiều thứ của quá khứ, và giờ đây, những con người thuộc thế hệ 8x và 9x đời đầu như chúng tôi chỉ có thể nhớ lại chúng như những kỷ niệm một thời đẹp đẽ của tuổi thơ đời mình. Tôi là một người có xu hướng hoài cổ, vậy nên có thể nó không còn hợp thời nữa, nhưng dù sao nó cũng chỉ là ý kiến cá nhân tôi mà thôi. Tôi không muốn làm phép so sánh để khen hay chê trách một thứ gì, nhưng buộc phải so sánh những thứ ấy với những thứ bây giờ, vì vốn dĩ những thứ bây giờ rất tốt, chỉ vì ta sử dụng chúng sai cách mà thôi.
Cái thời tôi còn là một đứa trẻ, những thú vui của chúng tôi lúc đó chỉ có những trò chơi dân gian. Chúng tôi chơi với nhau rất vui mà không hề có một mâu thuẫn hay xích mích gì. Quê tôi ở miền sông nước, nên có thể tên gọi của các trò chơi hơi khác với những vùng khác, tôi xin kể ra một vài trò cho mọi người. Thời đó, thế hệ chúng tôi, gồm cả anh chị tôi giờ đã gần ba mươi tuổi, cứ mỗi chiều là chúng tôi thường tụ tập ở trước một nhà nào đó có sân rộng. Rồi đủ thứ trò chơi trong đó.
Bọn con trai thường chơi những trò mạnh mẽ và bạo lực, thường là trò Đá gà. Trò này thì có nhiều loại lắm, nhẹ nhàng thì là những cọng cỏ, quấn vào nhau và cả hai cùng kéo xem con gà của người nào bay đầu trước sẽ bị thua. Còn trò đá gà bạo lực mà tôi nói thì dùng người thật để đấu với nhau. Người chơi co một chân lên, chỉ dùng một chân để nhảy như con gà, phần chân co lên đó thì được nắm lại sao cho đầu gối đưa ra và dùng đầu gối tấn công đối phương, cũng có nhiều trường hợp xảy ra thương tích nhưng cũng chỉ là những vết thương nhẹ như là bầm thịt mà thôi. Tuy vậy nhưng nó vô cùng vui vẻ.
Còn bọn con gái thì thường tụ tập với nhau với những trò con gái như thảy đá và nhảy dây thun. Trò thảy đá thì họ tìm cho mình một bộ đá ưng ý nhất, tiêu chuẩn của việc chọn đá là phải đủ 5 viên, kích cỡ viên đá phải vừa đủ, không quá nhỏ nhưng cũng không quá to, khá tròn trịa để có thể dễ dàng nắm lấy chúng. Hồi đó chị hai tôi có một bộ đá rất hay mà tôi đã vứt nó từ khi nào không còn nhớ nữa. Còn trò nhảy dây thun thì rất thịnh hành, nhất là ở các trường tiểu học. Những sợi dây chun được buộc lại với nhau thành một vòng tròn lớn, có hai người đứng giữ chúng, những người còn lại thay phiên nhau luồn lách đôi chân mình trong đó. Đủ kiểu các loại nhảy từ dễ đến khó, từ đẹp đến xấu. Trong đó phổ biến nhất vẫn là điệu nhảy Đông tây nam bắc huyền thoại.
Nói về dây chun thì bọn con trai cũng không kém. Con trai thì thường chơi bắn dây thun, đá dây thun với nhau. Người thắng sẽ giành được phần dây thun của đối phương. Có khi đá dây thun đến sức cả móng chân nhưng ai nấy cũng rất thích. Rồi cả ngày ở ngoài sân bắn bi, biết bao nhiêu tiền bỏ ra cho những viên bi đầy màu sắc. Hồi đó, có những đứa bắn bi rất giỏi, chúng thắng nhiều đến nỗi có cả rổ bi to tướng trong nhà.
Rồi những viên bi đó, ai sang thì dùng chúng để làm đạn bắn nạn thun. Ai không sang chảnh bằng thì vò đạn bằng đất, đem phơi khô để bắn. Ngày đó có nhiều người dùng ná để săn chim, có nhiều người bắn rất chính xác. Tụi con nít chúng tôi thì chỉ bắn theo cho có phong trào, cứ bóc đại một cục đất nào đó vừa vừa mà bắn. Cũng có đứa xui xẻo, cầm ná không chắc nên cả cái ná nện vào mặt, nhưng cũng không đến nổi vỡ đầu chảy máu.
P/s: Bài này viết ngày 2/9/2016, vẫn còn dang dở và bị bỏ bê cho tới tận bây giờ. Dạo này bận nên đem ra đăng đại.
Giờ sắp già dồi
Thời gian qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Vẫn là một kẻ thất bại