Thằng nhà giàu hơn thằng nhà nghèo chỗ nào
Giàu nghèo luôn là vấn đề muôn thuở, tuy nhiên, khi bạn đọc được bài này rồi thì nó không chỉ gói gọn ở những thứ mà các bạn đã từng được nghe, được nhìn, được kể lại. Tôi sẽ nói về sự khát biệt giữa một người sinh ra trong một gia đình giàu có với một người được sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nhưng ở một góc độ khác, một cái nhìn khác khách quan hơn và bổ ích hơn. Và tất nhiên sẽ không phải chuyện kỳ thị hay phân biệt.
Điều khác biệt đầu tiên mà ai cũng biết đó là thằng nhà giàu sẽ có nhiều tiền hơn thằng nhà nghèo. Nếu bạn sinh ra đã nghèo khó, bạn phải đi làm thuê làm mướn một thời gian rất dài mới có đủ tiền để làm việc mà mình muốn làm, như kinh doanh riêng chẳng hạn. Trong khi đó, với thằng nhà giàu, cha mẹ nó sẵn sàng đầu tư tiền vốn cho nó mà không cần phải hoàn trả lại nếu như thất bại. Ngược lại, bạn phải làm việc, dành dụm hàng chục năm trời mới đủ tiền để làm điều mà mình muốn làm, nếu thất bại, nhẹ nhất thì bạn mất hết công sức mà mình đã làm lụng cực khổ hàng chục năm trời, nặng thì sẽ phải gánh nợ nần và phải bỏ cả quảng đời còn lại để trả nợ. Nếu bạn vay tiền để làm thì nợ càng nợ thêm. Còn nếu bạn đi gọi vốn, bạn cũng rất khó khăn mới có thể khiến người ta chịu đầu tư cho bạn, ít nhất bạn phải có một vị thế nho nhỏ trong lĩnh vực mà bạn đang làm thì người ta mới dám bỏ tiền ra cho bạn, và tất nhiên là áp lực rất lớn, rủi ro cũng rất cao nữa. Nhiều người vẫn bảo nhau rằng hãy tự làm chủ chính mình, hãy tự kinh doanh riêng để làm giàu, ảo tưởng, không có tiền, không có kinh nghiệm thì gánh một cục nợ thì có.
Không biết gì, chân ướt chân ráo đặt chân vào đời thì 96,69% là ăn nợ rồi. Đó cũng chính là vấn đề thứ hai mà tôi muốn nói đến, kinh nghiệm. Tất nhiên, kẻ giàu và người nghèo mà tôi đang nói đến ở đây đều là những con người tài giỏi chứ không phải công tử bột chỉ biết chơi bời rồi. Một thằng nhà giàu chắc chắn nó sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn bạn, nhiều đến nổi bạn phải tích lũy 20 – 30 hoặc thậm chí nhiều năm hơn nữa mới có được. Nó có những người cố vấn dày dặn kinh nghiệm và sẵn sàng giúp đỡ nó hết lòng chính là ba mẹ nó. Người ta nói giỏi chưa chắc đã giàu nhưng giàu chắc chắn phải giỏi. Chính cha mẹ nó là những con người tài giỏi đã tạo dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay thì chắc chắn họ phải là những con người tài giỏi và có nhiều kinh nghiệm. Chưa hết đâu, nó còn được học hỏi từ họ rất sớm, trong giao tiếp hàng ngày, trong các buổi gặp mặt mà nó được chứng kiến. Những thằng nhà giàu này đã được học hỏi một cách thực tế nhất từ khi còn rất nhỏ. Chỉ tầm 20 tuổi thôi, nó đã có được những kinh nghiệm mà có khi 40 tuổi bạn còn chưa có được. Nó được tiếp xúc với những con người thành công nhất, được học hỏi sát với thực tế nhất. Lúc này bạn vẫn còn là một thằng sinh viên đang tiếp thu những mớ kiến thức viễn vong từ các trường đại học hoặc phải đang làm thuê làm mướn để trang trải qua ngày. Thứ kinh nghiệm mà bạn tích lũy được vẫn còn rất xa với họ bởi bạn không được tiếp xúc với những con người có nhiều kinh nghiệm nhất, những con người thành công nhất. Thứ kinh nghiệm mà bạn có thể tiếp xúc được chỉ gói gọn ở những loại người mà bạn gặp phải, ở ông sếp của bạn, trong khi họ lại học hỏi được từ những con người to lớn hơn, vĩ đại hơn.
Và rồi, khi bạn đã dành dụm đủ tiền hay kêu gọi vốn gì đó, tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ quảng thời gian đi làm thuê, bạn quyết định tự tạo ra số phận cho mình, bạn mở công ty hay tự kinh doanh gì đó. Thế nhưng lại có một vấn đề mà có thể bạn chư nghĩ tới, bạn sẽ kiếm khách hàng và đối tác ở đâu? Nếu bạn thông minh, bạn đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng tất nhiên sẽ rất lâu và tốn nhiều công sức, lại chưa chắc đã thành công. Nhưng với một thằng nhà giàu thì lại khác, nó có sẵn nguồn khách hàng và đối tác dồi dào nhờ vào những mối quan hệ mà nó đã có sẵn. Khách hàng của cha mẹ nó, đối tác của cha mẹ nó. Trong khi họ phải dè dặt xem bạn có đáng tin tưởng để họ hợp tác với bạn không, có đủ tin cậy để họ mua hàng của bạn không, thì người ta lạ vô cùng yên tâm với việc làm ăn với thằng con của người mà mình đã từng làm ăn từ trước đến giờ. Người ta hiểu thằng cha và cũng hiểu thằng con như đã hiểu thằng cha của nó vậy, nó được tiếp xúc với nhiều con người tầm cỡ, có được những mối quan hệ mà có khi cả đời bạn còn không có được. Với những mối quan hệ đó, nó sẽ tìm được những người tài giỏi làm cho mình, có được những khách hàng tiềm năng nhất. Còn bạn phải tự bơi với sự nghi hoặc của những khách hàng dành cho mình.
Với những chênh lệch trên, chúng ta đều thấy nó đều dẫn đến một khoảng cách rất lớn giữa thằng nhà giàu và thằng nhà nghèo, đó là sự chênh lệch về thời gian. Thằng nhà nghèo phải phấn đấu mấy chục năm trời mới có thể bắt kịp được thứ mà thằng nhà giàu đã có sẵn. Thằng nhà giàu làm một cái là có thể làm những cái rất lớn, còn thằng nhà nghèo thì phải bắt đầu từ con số không, lớn dần lớn dần một cách chậm rãi và phải bon chen với những đối thủ cùng loại. Cho nên, kẻ thông minh là kẻ phải biết đứng trên vai của người khổng lồ. Nếu bạn thật sự tài giỏi, hãy chơi với những người tài giỏi và giàu có, đó là cách nhanh nhất để bạn làm được điều mà bạn muốn làm. Họ sẽ biết bạn giỏi đến đâu, họ sẽ giao cho bạn làm những điều xứng đáng với tài năng của bạn, và tất nhiên bạn cũng sẽ học hỏi và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ việc đó. Lúc đó bạn sẽ rút nhanh được quảng thời gian để làm thứ gì đó lớn lao mà bạn đã dự định.
Còn nếu bạn sinh ra đã nghèo như tôi, thì phải ráng cố gắng thôi chứ biết làm sao. 🙂