Tâm sự chuyện mùa dịch
Mình đi mần mướn ở Sài Gòn cũng hơn một năm rồi. Hồi mới lên là mình hứng ngay đợt dịch đầu tiên. Rồi cho đến bây giờ bao nhiêu đợt dịch mình đều chứng kiến hết. Ban đầu cũng thấy hơi khó chịu, riết rồi cũng quen.
Nếu hỏi có sợ không thì mình trả lời là không sợ. Này là thật lòng chứ không phải nói xạo. Vì kiểu gì nhà nước cũng sẽ lo cho dân, mức độ như thế nào thì khó có thể đòi hỏi cao, nhưng chắc chắn sẽ không để cho người dân chết đói. Cộng thêm phần mình tự giác tuân thủ cách quy định về giãn cách, không giao tiếp với ai thì sẽ không nhiễm bệnh. Cộng thêm cuộc đời mình có làm được c*n c*c gì cho đời đâu, có chết cũng chẳng có gì hối tiếc.
Nhớ hồi đợt dịch đầu tiên, các quan chức cấp cao của mình vì muốn được thành tích nên chưa gì đã cách ly toàn xã hội một tháng. Tất nhiên làm vậy với bối cảnh đó thì chắc chắn hết dịch. Nhưng cái giá phải trả cho điều đó là quá lớn. Mặc dù không có một phân tích hay báo cáo chính thức nào, nhưng ai có hiểu biết chút ít cũng đều biết đợt giãn cách xã hội đầu tiên đó đã đem lại tổn thất kinh tế vô cùng lớn. Thế nên những đợt dịch sau này nhà nước chỉ khoanh vùng chứ không chơi mạnh tay giản cách tàn xã hội một phát như lần đầu. Cho đến đợt bùng dịch hiện tại, chúng ta làm hơi chậm quá nên để xảy ra tình trạng như hôm nay. Nhưng cũng không thể trách nhà nước được.
Nhớ hồi năm ngoái, cô Nhung bị cộng đồng mạng ném đá tơi bời vì hành động gian lận và phát tán dịch khắp Hà Nội. Hồi đó hình như chỉ lan ra đến con số hàng trăm thôi. Giờ so sánh lại, cô Nhung không có tuổi. Giờ cũng không ai còn nhớ tới chuyện đó nữa.
Hiện tại, con số ca nhiễm mới được thống kê mỗi ngày đã tính bằng hàng nghìn. Lúc này mới nhìn thấy rõ sự yếu kém trong công tác phòng chống dịch của các lực lượng chức năng và ý thức kém của người dân Việt Nam.
Hồi đợt tết mình về quê, mình có lên xã khai báo y tế. Khai báo y tế ở bến xe thì làm cho qua chuyện, đến về xã thì cũng y như vậy. Tờ khai chỉ ghi vài thông tin cơ bản mà người khai có ghi gian thì cũng chẳng ai tra cứu lại. Cũng may đợt đó dịch không bùng mạnh. Đợt đó mà bùng như bây giờ thì còn nát hơn nữa.
Còn đợt này, nghe lời người trong cuộc kể lại thì thấy cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Một anh có tiếp xúc với anh shipper bị nhiễm, anh đến cơ sở xét nghiệm, tới đó thì thấy cảnh tượng bát nháo quá nên đi về luôn. Người dân thì chen chúc y như đi khám bệnh thời không có dịch, không giãn cách gì hết. Một chị kia cũng kể lại, chị cũng gặp cảnh tượng tương tự. Chị gọi điện lên đường dây nóng để báo cáo tình hình thì nhận được sự đùn đẩy trách nhiệm hết bộ phận này đến bộ phận khác. Lại thêm một người bạn đã từng đi tình nguyện cũng kể lại y chang vậy. Túm cái váy lại, ý thức người dân thì như vậy còn cán bộ thì không làm gắt hoặc bất lực thì đa phần đều lây nhiễm chéo từ những buổi tụ tập này.
Nếu bạn chịu khó để ý một chút, bạn sẽ thấy chúng ta chẳng nhận được thông tin gì về tình hình covid hết. Chúng ta chỉ nhận được con số tổng kết của tỉnh thành, thông tin chi tiết về các khu vực phong tỏa, cách ly ra sao thì không hề có. Trên mạng xã hội thì cũng không có bất kỳ một ai trong khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly tập trung chia sẻ về nơi mình đang sống. Cái này thì cán bộ mình đã giỏi từ trước tới giờ rồi. Này là mình không đúng đến chuyện chính trị nhe, mình nghỉ nói khách quan rồi.
Hồi đầu thì còn cấp khẩu phần ăn miễn phí, giờ thì bệnh nhẹ thì điều trị ở nhà chứ bệnh viện nào chứa cho nổi. Hồi đó chê bên mẽo họ không thèm quan tâm đến người bệnh, giờ có lẽ chúng ta phần nào cũng hiểu được hoàn cảnh của họ, số ca nhiễm của họ còn gấp nhiều lần Việt Nam mình. Bây giờ tốt nhất đừng để mình dính bệnh, lỡ mà bị đưa vào mấy khu cách ly đó có trời mới biết trong đó có gì. Những người được cách ly thời đầu thật may mắn, nhờ chạy đua thành tích mà người bệnh sướng như tiên, còn giờ thì bác sĩ cực muốn xỉu.
Mình không phải loại người thích di chuyển, chơi bời nhiều, nhưng cứ tự cách ly ở nhà gần 2 tháng nay quả thật khó chịu vô cùng. Cảm giác cứ như mấy người bị quản thúc tại gia trong mấy cái phim Mỹ. Rồi đôi lúc tưởng tượng như mình đang sống trong một xã hội mà ra đường là bị bắt. Gần 2 tháng nay rồi chả dám bước chân ra đường. Mình sợ bị phạt, phạt một cái cũng gần nửa tháng lương chứ ít gì.
Đồ ăn thì có, nhưng không còn muốn ăn gì thì ăn như trước nữa. Mua đồ trên mạng có thứ thì giao, có thứ thì không thèm giao luôn. Vậy mà mấy trang thương mại điện tử vẫn quảng cáo mấy chiến dịch sale ầm ầm mặc dù không giao hàng được cho người ta. Giờ lại cạnh tranh giao rau củ quả thì lại tội cho mấy anh shipper, vì mấy thứ đó là phải giao ngay chứ không để lâu như những loại hàng hóa khác được. Nói chung cực kỳ khó chịu vụ mua đồ này, nhưng đành chấp nhận thôi vì đồ mình mua không phải đồ thiết yếu.
Với cái tình trạng chống dịch của nhà nước và ý thức của người dân mình thì còn lâu mới hết đợt dịch này. Chỉ hy vọng đến tết hết dịch để còn về quê ôm ấp mấy em chó ở nhà. Khoảng một tháng trước mình có nghĩ ra một mẫu truyện như thế này:
Đấng tạo hóa trình lên cấp trên một đề xuất về một họ mới với tên gọi là virus. Những loài này sẽ sống ký sinh trong cơ thể vật chủ, khiến vật chủ phát bệnh dần rồi chết. Nó cũng sẽ lây lan sang vật chủ khác và khiến các sinh vật tiếp xúc bị nhiễm bệnh theo. Cấp trên đọc sơ qua rồi nhếch mép cười:
– Thế khi nó không có vật chủ thì sao?
– Dạ thưa, không có vật chủ thì nó sẽ chết khi ở môi trường bên ngoài trong một khoảng thời gian nhất định ạ.
– Rồi nếu sinh vật bị bệnh và các sinh vật không mắc bệnh tự cách ly nhau, không tiếp xúc với nhau nữa thì virus sẽ chết theo vật chủ rồi tuyệt chủng à? Thật là nhảm nhí. Một ý tưởng nhảm nhí vô cùng. Làm sao một sinh vật có thể duy trì được nòi giống của mình khi chỉ có thể sống ký sinh trên sinh vật khác, rồi tự chết theo vật chủ nữa chứ.
– Nhưng tôi dám chắc rằng nó sẽ sống được ạ. Nó sẽ lây nhiễm và tồn tại.
– Thật nhảm nhí! Nhung thôi được, tôi sẽ duyệt đề án này. Tôi sẽ nhìn nó thất bại như thế nào.
Đấng tạo hóa hiện giờ kiểu:
Đang ở quê hay SG?
Đang Sài Gòn anh trai