Super Cub and chill
Đã lâu lắm rồi mình không xem anime, và mình cũng đã qua cái tuổi mà con người ta hào hứng với các bộ anime hay. Khi mà cuộc sống ngày càng trở nên xô bồ và con người ta phải đối mặt với nhiều thứ không chỉ là tiền bạc, những sở thích mà con người ta đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ từ bỏ cũng dần mất đi độ ưu tiên của nó. Mình đã không chơi game nông trại nữa, viết lách và đọc thì đã đóng băng mấy năm nay, những bộ phim siêu anh hùng cũng không còn được háo hức, hoạt hình cũng không xem nốt dù bây giờ đã dễ dàng tiếp cận hơn hồi còn nhỏ. Anime không phải là đam mê của mình, nên tất nhiên mình đã không xem anime cũng nhiều năm rồi. Tình cờ trong một lần được một người bạn đồng nghiệp gửi cho xem một đoạn video hài hước được chế lại từ một bộ anime, mình đã được biết đến Super Cub, một bộ anime được mọi người bảo là xem rất chill. Và khi xem nó thì… chill thật.
Cả phim và truyện, Super Cub không phải là tác phẩm thành công về bất kỳ yếu tố nào. Cả về nội dung cũng không phải là một tác phẩm hay, về doanh số thì cũng ảm đạm không kém. Và thật tình không biết có phải vì đam mê hay không mà Kai Studio đã quyết định chuyển thể nó thành một bộ anime vô cùng trau chuốt dù biết răng nó sẽ không trở thành một tác phẩm thành công được.
Super Cub rất nhẹ nhàng. Câu truyện của nó nhẹ nhàng đến nỗi gần như là chẳng có gì. Nhưng chính vì sự chẳng có gì ấy, mà nó khiến ta lại rất “chill”. Ta bận bề với cuộc sống, bị dí từng cái deadline, bị những con số gọi tên, ta sống vội đến nỗi chỉ thích xem những video ngắn dưới một phút. Super Cub như một liều thuốc chữa lành, để khiến ta sống… chậm hơn. Dạo gần đây người ta hay có cái trend chữa lành nhiều quá, nào là đi lịch chữa lành, nào là… ngủ để chữa lành, vậy thì hãy thử kiên nhẫn mà xem Super Cub đi, đảm bảo bạn sẽ được chữa lành, dù ít hay nhiều.
Nếu bảo mình tóm tắt cốt truyện của Super Cub thì quả thật mình cũng chẳng biết phải tóm tắt như thế nào cả. Bởi vì nó gần như chẳng có gì. Câu truyện về một cô bé nữ sinh trung học tậu được một chiếc xe Super Cub cũ với giá gần như cho. Hết. Không có một kịch bản kịch tính, không có những phân đoạn hấp dẫn, nó giống như cuộc sống mỗi ngày của bạn, chúng ta không thể nhớ hết tất cả các ngày trong cuộc đời mình, nhưng nó thật gần gũi, vì nó giống như cuộc sống mỗi ngày của chúng ta.
Đẹp. Hình ảnh của Super Cub rất đẹp. Từng con phố, từng khung hình hiện ra một cách vô cùng tuyệt đẹp và nên thơ. Ta được thả hồn trên từng con đường, với những giai điệu nhẹ nhàng. Studio làm việc tâm huyết đến nỗi từng chi tiết trong phim đều đúng sát với thực tế, từ những góc đường đến từng chi tiết trên chiết xe máy. Nếu bạn có đủ tiền, bạn hoàn toàn có thể mua ở thế giới thực này những thứ trong phim. Nó thật đến nỗi đã có người tim những địa điểm trong phim ấy ngoài đời thực, và nó hoàn toàn có thật.
Super Cub không phải là một bộ phim dành cho số đông, điều đó có thể dễ dàng nhìn thấy qua những con số thống kê. Nhưng nếu bạn “xem được” bộ phim này, chắc chắn bạn sẽ công nhận đây là một bộ phim hay, nó hay vì… nó không có gì cả. Một câu truyện đời thường, nhân vật chính cũng rất đời thường, hoàn toàn không có hào quang nhân vật chính của những bộ anime mà ta từng thấy. Nó bình thường… như chính chúng ta vậy.
Lâu rồi mình đã không xem phim, đã không viết gì. Và thật tình cờ vài ngày trước mình đã lục lại và xem hết Super Cub. Nó như một liều thuốc chữa lành cho những căng thẳng cho cuộc sống. Và thật sự tâm hồn mình đã được lắng đọng đi một ít. Bạn đã trải qua một ngày dài mệt mỏi rồi phải không? Hãy lắng đọng lại một chút, nằm xuống và xem một tập Super Cub đi nhé.
bài viết hay quá ^^!