Rung động thứ hai
Hồi tôi thi đại học tôi có để ý tới một người con gái, tôi không nhớ chắc cô ấy có phải người con gái mà tôi đã bị rung động không nữa, vì những hình ảnh về cô ấy rất mờ nhạt. Hồi đó thi đại học đông vui lắm, chứ không lẻ tẻ và nhạt như bây giờ. Hầu như cả vùng đều tập trung vào cái thành phố để thi, cho nên lượng thí sinh đăng ký thi lên đến vài chục đến cả trăm nghìn người. Người ta tổ chức đưa rước sĩ tử miễn phí, còn cho đồ ăn nữa, các thanh niên tình nguyện còn chia làn đường, điều tiết giao thông vì lúc đó rất đông, đi bộ còn chen chân không lọt. Giữa dòng người tấp nập như vậy, tôi đã bị thu hút ánh nhìn bởi một cô gái có dáng người nhỏ bé, đầu đội chiếc mũ tai bèo, người mặc đồng phục tình nguyện với những dòng chữ gì đó tôi không nhớ rõ đang cầm những sợi dây để chia làn đường cho dòng người lẫn dòng xe đang đi ngột ngạt.
Nhỏ nhắn. Đó là những gì tôi còn nhớ về cô. Cô đứng giữ dòng người tấp nập, ánh nắng chói chang khiến mặt cô co lại. Nhưng không biết tại sao, tôi lại cứ muốn mình nhìn về phía ấy, ngắm nhìn gương mặt ấy, dáng người ấy. Suốt quãng thời gian thi đại học ngắn ngủi ấy, tôi luôn cố để ra về đúng lối đi đó, chỉ để nhìn ngắm cô, chỉ vậy thôi. Tôi, một kẻ xa lạ, như hàng chục nghìn người cũng rất xa lạ ngoài kia. Tôi ước cô cũng nhìn thấy tôi, nở với tôi một nụ cười. Nhưng chẳng có nụ cười nào cả, cô cũng không nhìn tôi. Tôi nhìn cô một cách lén lút và vội vàng, như một kẻ trộm, như một kẻ tội đồ. Tôi bước đi, và cố xóa cô trong ký ức, để cô và tôi như những người xa lạ cùng hiện diện trên một con đường, chẳng có liên kiết gì với nhau nên cũng chẳng có ký ức gì về nhau. Nhưng tôi không làm điều đó được, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ khoảng khắc ấy, vẫn nhớ nơi chốn ấy dù mọi thứ đề mờ nhạt. Tôi không nhớ rõ gương mặt cô như thế nào.
Hơn một tháng sau tôi đỗ vào đại học và hơn một tháng sau nữa, tôi trở thành cậu sinh viên, vừa quê mùa, vừa ảo tưởng. Tôi cũng không nhớ về hình ảnh ấy nữa, cũng như tôi đã quên đi rung động đầu đời của mình, chỉ thỉnh thoảng nhớ lại nó, nhưng mỗi khi nhớ lại, nó chân thực như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.
Trong một lần từ bãi gửi xe về phòng ký túc xá, tôi bắt gặp một dáng người khiến con tim tôi đập mạnh. Cô mặc một chiếc áo khoát vải màu da bò, kiểu dáng có chút lỗi thời. Cô gầy gò, như tôi. Cô nhỏ bé, như cô gái mà tôi gặp ở đại học. Tôi không biết chắc hai người ấy có phải là một hay không, nhưng phán đoán của tôi có lẽ là vậy, bởi vì, chỉ có cô khiến con tim tôi rung động, dù cô chỉ là một cô gái bình thường, không xinh đẹp, không lộng lẫy. Bình thường đến nỗi quá đỗi bình thường.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn tình cờ gặp nhau trên đường từ nhà gửi xe đến ký túc xá, có lúc tôi đi phía sau cô, có lúc ngược lại, cũng thỉnh thoảng chúng tôi chạm mặt nhau. Nhưng tôi biết phải làm gì? Tôi phải làm gì với một người xa lạ? Tôi không có cái cớ gì để chào hỏi, cũng không có lý do nào để bắt chuyện với cô. Chúng tôi trước giờ vẫn là những con người xa lạ, và sau này cũng vẫn là những con người xa lạ. Tôi cứ để những khoảnh khắc gặp nhau ngắn ngủi ấy bị vuột mất, cứ thế hết lần này đến lần khác. Cho đến khi chúng tôi không còn gặp nhau một lần nào nữa. Cô đã ra trường trước tôi.
Cô lớn hơn tôi một tuổi, những điều tôi biết duy nhất về cô chỉ vẻn vẹn ở chỗ cô lớn hơn tôi một tuổi và cái ngành mà cô đang theo học. Tôi tìm kiếm tất cả thông tin về cô, bằng hết tất cả khả năng mà tôi có thể lĩnh hội được, nhưng tât cả đều vô vọng, tôi vẫn mãi mãi không biết tên cô là gì.
Định viết thêm nữa nhưng có lẽ đến đây thôi, viết tiếp những dòng đã bắt đầu từ tháng tám năm ngoái. Về những ký ức không bao giờ phai mờ, về những cuộc tình chưa bao giờ được bắt đầu.
Svtn >>> danh sách tên>>>> hơn 1t, ngành>>> lọc năm sinh, ngành, giới tính>>>
1 vô Group stvn cần Thơ search tên nhận mặt
2 thời đó chưa có FB thì giờ search tên SV học đhct
3 viết cfs lọc cmt
1 khoa tầm 300 người thì không căng lắm
Những cách đó a đều biết hết rồi, thậm chí có cả danh sách sinh viên trong ktx và biết số phòng. Có những người đến và đi như một cơn gió, ta chẳng biết họ từ đâu đến và sẽ đi về đâu, lại càng không thể nắm giữ họ.