Quan tâm chuyện đời tư của người khác làm gì
Tôi còn nhớ những tháng đầu của năm 2016, sự kiện Tiến Đạt và Harri Won chia tay làm xôn xao cái gọi là cộng đồng mạng. Các báo lá cải và cả không lá cải tha hồ khai thác đề tài này, mới móc, rình rập đời tư của người khác. Thậm chí, họ còn bịa đặt ra nội dung giật gân để câu view.
Nếu bạn thường xuyên lướt Facebook trong khoảng thời gian ấy, sẽ không khó để bắt gặp những hình ảnh tương tự như trên xuất hiện trên news feed của bạn. Thậm chí với tôi, một người gần như không sử dụng Facebook cũng không biết vì sao tấm ảnh trên lại đến được vào mắt mình.
Những đứa bạn cùng phòng tôi hồi đó cũng hay nói về đề tài này, đến nổi tôi phải ngắt lời chúng: “mày quan tâm mấy chuyện đó làm cái gì. Chúng có ảnh hưởng đến cuộc sống của mày không?”.
Cộng đồng mạng thì chỉ trích, ném đã. Các báo lá cải thì tha hồ khai thác đề tài trên để kiếm tiền. Họ quan tâm, họ tìm đọc các thông tin về sự việc ấy cho dù là những chi tiết nhỏ nhất hoặc bịa đặt, lượt truy cập của các tờ báo lá cải nhờ đó mà tăng vọt. Các tờ báo tha hồ kiếm tiền từ sự việc ấy.
Họ tha hồ chỉ trích, ném đã và đua nhau chỉ trích, ném đá cặp đôi ấy mặc dù số đông họ chẳng hề có một chút liên quan gì đến sự việc trên. Họ không phải fan của một trong ba người, họ thấy người ta chửi thì họ cũng hùa nhau chửi. Ai chửi nhiều, ai chửi hay lại còn được người khác ủng hộ và có cơ hội được nhiều người biết đến. Đơn giản vì họ không phải chịu trách nhiệm trước những lời họ nói ra, người khác cũng không biết họ là ai.
Thế rồi đùng một cái, cuối năm hai người đó làm đám cưới. Thế là những tay nhà báo đã từng rình rập người ta từng phút từng giờ, những tay nhà báo trước kia cào phím không biết bao nhiêu câu từ để lên án họ giờ đây lại tiếp tục cào phím, nhưng là những lời chúc về đám cưới của cặp đôi ấy.
Liêm quá sĩ nhở? Các anh hùng bàn phím của chúng ta cũng trở mặt nhanh không kém, nhanh như cách người yêu cũ trở mặt với bạn vậy. Mới ngày nào chửi người ta tơi bời mà giờ đây lại đưa ra những lời ngọt ngào giả tạo. Rồi một số người đã trở thành fan của cặp đôi ấy không biết từ bao giờ. Thật buồn cười cho cái gọi là cộng đồng mạng.
Không lâu sau sự kiện Tiến Đạt và Harri Won chia tay, cộng đồng mạng lại sôi sục chuyện diễn viên – hot girl Midu và chồng sắp cưới Phan Thành cũng chia tay. Các báo lá cải lại có dịp đua nhau khai thác để câu view, cộng đồng mạng cũng tha hồ cào phím két két.
Tìm thử đề tài trên tại một trang báo điện tử khá uy tín tại Việt Nam, thật bất ngờ khi có đến gần 100 bài báo nói về đề tài ấy. Thậm chí giờ đây, năm 2019, vẫn còn không ít các tờ báo dùng từ khóa này để câu view cho báo của mình.
Tiếp theo sau đó là không biết bao nhiêu chuyện tình cảm của những nghệ sĩ khác bị soi mói, bới móc và bịa đặt ra nhằm câu view trục lợi. Cộng đồng mạng thì luôn luôn háo hức đón nhận chúng như những đứa trẻ khát sữa.
Và hiện tại bây giờ, lướt qua hầu hết các trang báo điện tử của Việt Nam hiện nay, thông tin hot nhất vẫn là chuyện một cặp đôi ở Hàn Quốc chia tay. Một chuyện xảy ra ở một đất nước xa xôi chẳng hề liên quan gì đến chúng ta. Nó cũng chẳng hề liên quan gì đến những cống hiến mà họ đóng góp cho nhân loại, vậy thì quan tâm mấy chuyện đó làm cái gì?
Một người của công chúng đã bị thứ gọi là cộng đồng mạng gán ghép cho họ những khuôn khổ rằng phải tốt đẹp, phải thế này, thế nọ. Không biết từ đâu mà cư dân mạng kia lại có quyền chỉ trích những chuyện đôi khi là đời tư vô thưởng vô phạt của người khác.
Họ có quyền chỉ trích nếu như người nghệ sĩ làm những điều sai trái, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Còn chuyện đời tư, chuyện tình cảm của người ta thì liên quan gì đến xã hội, liên quan gì đến công việc và những cống hiện của họ mà chúng ta lại có quyền chỉ trích, khai thác chúng.
Ở những đất nước phát triển, người ta rất ít khi quan tâm đến những chuyện vớ vẩn như thế. Có những nghệ sĩ đã từng nghiện ngập, hút chích, nhưng họ vẫn đón nhận những sản phẩm được làm ra từ các nghệ sĩ ấy.
Thay vì chỉ trích, họ cùng nhau giúp đỡ người nghệ sĩ vượt qua khó khăn. Báo chí cũng không khai thác quá mức các chuyện ấy lên để trục lợi. Còn ở Việt Nam mình, việc ai yêu ai, chia tay với ai, những việc ấy còn chẳng liên quan gì đến hình tượng của người nghệ sĩ nhưng lại được quan tâm còn hơn cả chuyện giàn khoan HD-981 hồi năm 2014.
Tôi còn nhớ hồi nhỏ tôi có xem vài bộ phim thuộc thể loại phim thần tượng của Đài Loan, thật sự lúc đó tôi cũng không biết gì nhiều về dòng phim ấy. Những nhân vật chính trong phim thường là các ngôi sao, họ nổi tiếng và luôn luôn bị giới nhà báo rình rập, khai thác đời tư của họ.
Các cánh nhà báo này luôn rình rập và đưa tin về những chuyện chẳng liên quan đến bất kỳ ai. Như việc người này yêu người kia, người kia chia tay người nọ, và cộng đồng cũng đua nhau chỉ trích họ. Tôi thấy nó thật nhảm nhí. Và giờ tôi lại đang sống trong một xã hội nhảm nhí hệt như trong những bộ phim ấy.
Thay vì quan tâm đến những chuyện chẳng hề liên quan đến bất kỳ ai như thế, tại sao chúng ta lại không quan tâm đến những vấn đề đang ảnh hưởng đến chính chúng ta. Như hạt cơm bạn ăn có bao nhiêu hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật bên trong đó, bạn sẽ bị ung thư vào tuổi đời bao nhiêu và bạn sẽ chết vào năm bao nhiêu tuổi.
Thay vì chỉ trích, ném đá những chuyện chẳng liên quan gì đến mọi người, tại sao bạn lại không nghe thử, xem thử những sản phẩm của họ vừa mới làm ra rồi nhận xét về chúng? Chính những nhận xét và đánh giá mang tính xây dựng của các bạn mới góp phần giúp họ tạo ra được những sản phẩm tốt hơn, có ích hơn cho xã hội và cho chính bạn.
Một ngày có 24 tiếng, bạn dành ra 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để làm việc, gần 2 tiếng để di chuyển. Chúng ta chẳng còn nhiều thời gian để ở bên gia đình, bạn bè. Thời gian đã ít như vậy rồi, vậy mà chúng ta lại dùng cho những thứ chẳng liên quan gì đến bất kỳ ai cả.
Sẽ đến một lúc nào đó, khi bạn nhận ra sự quan tâm của mình đang là miếng bánh béo bở để các trang báo lá cải trục lợi, khi bạn nhận ra sự quan tâm của mình là nguyên nhân gián tiếp khiến cho con cái của bạn sau này cũng cắm mặt vào điện thoại và quan tâm những chuyện đâu đâu giống như bạn bây giờ, lúc đó thì đã quá muộn rồi.
Lúc đó có lẽ bạn đang nằm trong bệnh viện, đang chữa căn bệnh ung thư được tạo thành từ những độc tố tích tụ trong thực phẩm mà bạn đã ăn hàng ngày. Những bác sĩ đang điều trị cho bạn thì không có tay nghề do họ chẳng bao giờ đầu tư thời gian và chất xám cho việc trao dồi kiến thức và kinh nghiệm. Nhọ hơn, có thể bạn bị tiêm nhầm thuốc do cô ý tá xinh đẹp của bạn đang một tay cầm bơm kim tiêm, còn tay còn lại thì đang vuốt vuốt điện thoại.