Nuôi thú cưng
Mấy năm gần đây, việc nuôi thú cưng đã trở nên rất phổ biến trong giới trẻ. Bản thân tôi cũng là một người yêu động vật. Nhưng thay vì cảm thấy vui khi giờ đây đã có nhiều người nuôi thú cưng hơn, tôi lại cảm thấy khó chịu khi hầu hết họ chỉ nuôi theo phong trào, hoàn toàn không bắt nguồn từ tình yêu thương thật sự dành cho chúng.
Chính vì nuôi theo phong trào cho giống người này người nọ mà họ đã vô tình ngược đãi chúng mà không hề hay biết, tôi rất xót khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy. Họ nuôi những chú chó trong những căn phòng trọ chật hẹp, không cho ăn uống đầy đủ. Ban ngày họ đi làm, họ nhốt trong nhà hoặc xích ở đâu đó, đến tối thì cầm sợi dây trong tay, “dắt” chúng chu du để khoe khoang với bạn bè. Họ đánh đập chúng, bắt chúng làm những hành động kỳ quặc rồi lấy đó là thú vui để khoe với mọi người.
Nhiều người quay các clip theo kiểu ép chúng vào tường rồi dọa đánh này nọ. Nhìn thì thấy vui thật đấy, nhưng thật ra những chú chó ấy đang rất hoảng sợ. Đó thực chất là những hành động ngược đãi động vật. Những hành động ấy sẽ khiến chúng bị tổn thương rất nhiều về mặt tâm lý. Nuôi chó nuôi mèo mà khiến chúng lúc nào cũng nom nóp lo sợ, đó là hành động tra tấn chứ đâu phải nuôi.
Dạo quanh các hội nhóm về thú cưng, ta không khó để bắt gặp những bài viết bày tỏ bức xúc khi nhìn thấy thú cưng bị chủ ngược đãi. Rất nhiều hình ảnh về đánh đập thú cưng, bỏ đói bỏ khát chúng bị lên án mạnh mẽ trên cách cộng đồng. Nhưng chúng ta chỉ còn biết chia sẻ cùng nhau chứ không thể giúp gì được cho các em ấy.
Lúc trước khi làm ở một công ty nhỏ xíu, chị kế toán ở đó có nuôi một chú chó. Hằng ngày, chú chó ấy bị xích ở phía nhà sau. Cũng sẽ chẳng là gì cho đến khi một hôm tôi để ý thấy chú chó luôn có hành động sợ sệt theo hướng phục tùng khi tôi đến gần (trước giờ tôi luôn rất dễ tiếp xúc với chó). Tôi mới xem thử cổ của nó. Vòng cổ bị siết chặt đến nỗi tôi phải rất khó khăn mới nới lỏng được một chút. Mỗi khi gần con người, chú chó đều luôn cụp đuôi xuống và luôn luôn có thái độ sợ hãi. Tôi biết chú chó này đã bị ngược đãi rất nhiều nhưng lại không giúp được gì.
Tôi cảm thấy khó chịu khi bây giờ một lượng lớn thanh niên đua nhau mua các giống chó ngoại về nuôi để đú cho bằng bạn bằng bè. Không phải vì tôi ghét tâm lý sính ngoại, họ có quyền nuôi những giống chó nước ngoài vì chúng đẹp hơn nhiều so với giống chó cỏ ở Việt Nam. Nhưng nếu như họ xuất phát từ tình yêu thương và niềm yêu thích thú cưng thì đó là một việc tốt, tôi chẳng nói là gì. Đằng này, họ lại xem chúng như một món đồ vật, một thứ tài sản để khoe khoang với bạn bè.
Thú cưng là một sinh vật sống, nó khác với những loại đồ vật vô tri vô giác thông thường. Với những đồ vật ấy, bạn có thể vứt ở một xó xỉnh nào đó, hoặc chỉ yêu thích chúng một thời gian ngắn rồi bỏ. Nhưng với thú cưng thì lại khác, đó là một sinh vật sống hẳn hoi. Nó cần được ăn uống đầy đủ, cần được tự do và an toàn. Nếu không xuất phát từ tình yêu và niềm đam mê dành cho thú cưng, việc nuôi chúng sẽ vô tình trở thành một hành động tàn nhẫn.
Họ nuôi thú cưng chỉ vì để khoe khoang với ai đó. Họ muốn cho người khác thấy thú của mình “nghe lời” như thế nào. Thế là họ dùng roi đòn, dùng các lời dọa nạt để tra tấn, ép buộc chúng phải làm theo những yêu cầu mà họ muốn như bắt tay, nằm hoặc ngồi theo hiệu lệnh. Nếu bạn là một người hay tìm hiểu thông tin, chắc chắn bạn sẽ biết được những con thú trong rạp xiếc được huấn luyện bằng những phương pháp rất tàn bạo như thế nào. Thú cưng trong gia đình cũng vậy. Những gì chúng ta thấy được bên cạnh những hành động “đáng yêu” đó là cụp đuôi, ánh mắt sợ sệt, thậm chí là những tiếng kêu ư ử của sự sợ hãi.
Nếu thật sự yêu thương động vật, chẳng cần phải mua chó ngoại để đẹp đẽ hay “ngáo ngơ” như những bạn trẻ thường bảo nhau. Rất nhiều các câu hỏi kiểu đại loại như “em có 5 triệu thì nên mua loại chó nào?” được đăng tải trên các diễn đàn và hội nhóm. Nếu như họ hiểu về chó, họ yêu quý chó thực sự thì đã không có những câu hỏi trên.
Bạn nuôi thú cưng vì cái gì?
Chỉ có những người chỉ vì đú cho giống với đám đông mới đặt ra những câu hỏi về việc nuôi giống này hay giống kia. Tôi không bắt bạn phải thật sự yêu chó, bạn chỉ cần yêu thích một giống chó nào đó thôi, thì bạn đã không cần phải đặt ra câu hỏi là nên mua giống chó gì làm gì. Khi bạn thật sự yêu thích một giống chó nào đó, tất nhiên bạn sẽ nuôi giống chó đó, tìm hiểu về đặc điểm của chúng để có thể chăm sóc cho chúng một cách tốt nhất.
Bản thân tôi là một người yêu thích động vật, nhưng khi bạn bè chia sẻ với tôi về dự định sẽ nuôi một chú chó hay một chú mèo nào đó, tôi đều luôn khuyên họ không nên nuôi chúng. Bởi lẽ tôi biết bạn tôi sẽ không chăm sóc chúng một cách tử tế, tôi biết động lực khiến bạn tôi muôn nuôi chúng không xuất phát từ tình yêu hay niềm yêu thích dành cho chúng. Nuôi chó nuôi mèo mà không cho chúng ăn đầy đủ, cả ngày nhốt chúng trong một xó xỉn nào đó, chật hẹp, hôi hám, nuôi dạy chúng bằng cách dọa nạt, đánh đập thì thà không nuôi còn hơn. Tôi rất xót khi nhìn thấy những chú chó suốt ngày bị nhốt trong lồng sắt hoặc cột vào một góc nào đó. Nhưng tôi lại chẳng phải là chủ chúng, cũng chẳng có quyền gì để can thiệp điều đó, nên lại phải đành ngậm ngùi.
Xã hội đã ngày càng phát triển. Con người đã bắt đầu lên án việc ăn thịt chó. Người ta cũng nuôi thú cưng với một thái độ khác, thái độ xem chúng là bạn chứ không còn xem chúng như những công cụ giữ nhà như trước. Nhưng phần lớn “bạn” ấy lại thật sự là “đồ vật” với phần đông các bạn trẻ đang nuôi thú cưng hiện nay. Nuôi thú cưng mà không xuất phát từ tình yêu thương dành cho chúng, chỉ xem chúng như một công cụ để thỏa mãn cho những thú vui, những đua đòi thì thà đừng nuôi chúng còn hơn.